Nan thừa nhận hôm nay cô cảm thấy nặng đầu và bắt đầu hoảng sợ nên đến gần và ra lệnh cho cấp dưới rồi trở về nhà riêng của mình.
"Ai Tan" Nan hét lên với cấp dưới của mình.
"Dạ vâng," Tân chạy từ gara cạnh nhà.
"Tôi muốn một ít mật ong pha chanh. Cô mang lên phòng nhé," Nan nói. Tân nhíu mày.
"Nan, cổ họng của em có đau không?" Tân hỏi.
Nan trả lời: "Tôi hơi ngứa ở cổ họng. Tôi đi nằm và nghỉ ngơi". Tân vội vàng nhận lời rồi đi ngay vào bếp.
Nan đi lên phòng mình. Anh ấy đã nhắn tin cho Mac rằng anh ấy muốn đi tắm trước rồi sẽ gọi điện, và Mac đã trả lời. Nan tắm xong, thay quần áo thì Tân đến gõ cửa.
"Này, anh mang thuốc đến cho em đây," Tân nói, Nan gật đầu đồng thời lấy mật ong để trong phòng. Sau đó Nan lấy điện thoại di động gọi cho Mac
("Mặt anh trông mệt mỏi quá"). Mặt Mac sáng bừng lên khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của người yêu. Nan cũng nghĩ rằng cơn sốt có thể đang bắt đầu gây nguy hiểm.
"Chà, tôi đã ở đó suốt hôm nay," Nan trả lời, trước khi cầm nước ấm pha mật ong và chanh lên nhấp một ngụm.
("Bạn đang uống gì vậy?") Mac hỏi.
"Hm, vậy là cậu không thấy tôi đang uống nước à?" Dù cảm thấy khó chịu nhưng Nan vẫn trêu chọc người yêu.
("Tôi biết bạn đang uống nước, nhưng là loại nước gì? Nhìn không giống nước lọc.") Mac hỏi thêm nên Nan nhấc ly lên nhìn.
"Nước chanh, tôi muốn giải độc cơ thể," Nan trả lời với giọng điệu bình thường, nhưng Mac dường như hiểu được.
("Giống như lần đó đầu anh bị vỡ mà anh không chịu nói cho em biết? Cũng là như vậy, anh không cho em biết. Hồi đó lập trường của anh cũng vậy mà.") Mac nói lớn. Nam mỉm cười một chút.
"À, hình như tôi bị ốm. Thế nên tôi xin Tân nước pha mật ong và chanh." Nam thành thật trả lời. Mạc nhìn Nan với ánh mắt lo lắng.
("Vậy thì lên giường nghỉ ngơi đi. Không cần tắt, để điện thoại sang một bên. Tôi sẽ xem khi nào bạn ngủ.") Mac nói.
"Sao anh không ngồi nhìn em ngủ?" Nan hỏi lại, Mạc gật đầu ngay.
"Tôi không phải em bé, anh không cần đặt camera để theo dõi tôi." Nam lại nói. Mac nhìn khuôn mặt vô cảm đó.
("Áp lực cho người yêu cũng vậy.") Nan nhìn Mạc cười nhẹ.
"Ồ, muốn xem thì cứ xem. Tôi uống xong ly này rồi đi ngủ." Nan vừa nói vừa uống hết ly mật ong và chanh. Sau đó, anh ấy chuẩn bị đi ngủ và Mac luôn nhìn vào màn hình điện thoại di động của anh ấy.
("Xin đừng bật điều hòa quá cao. Hãy đắp chăn cho mình.") Mac vội nói. Thế là Nan lấy điện thoại di động ra và đặt cạnh giường để Mac có thể nhìn thấy khi anh nằm trên giường. Nan tắt ngọn đèn giữa phòng rồi bật đèn đầu giường để có thể nhìn thấy anh.
"Điện thoại của tôi sắp nổ à? Tôi cũng cắm cáp sạc." Nam chậm rãi nói. Nếu bình thường thì Mac đã tắt trước, nhưng bây giờ anh sợ nếu điện thoại hết pin, anh sẽ không thể nhìn thấy anh khi ngủ. Ai nói mình hống hách thì Mac cũng chấp nhận, nhưng phải xa người yêu như thế này, khi có chuyện gì lo lắng, anh không khỏi muốn lúc nào cũng muốn gặp đối phương.
("Không, đi ngủ đi.") Mac trả lời, sau đó Nan leo lên giường và đắp chăn. Và anh không mời Mac nói chuyện nữa. Bản thân Mac cũng không hỏi gì, chỉ có thể ngồi nhìn, qua màn hình điện thoại di động như thế này. Cho đến khi Nan chìm vào giấc ngủ trong một thời gian ngắn.
...
...
...
"Anh đang làm gì vậy, Mac?" Ohm hỏi. Khi nhìn thấy Mac đang đứng trong bếp làm gì đó, Mac nhanh chóng quay lại và chỉ ngón trỏ vào miệng anh. Đó là tín hiệu để Ohm giảm âm lượng xuống một chút. Ohm nhướng mày bối rối.
//Tôi đang hâm nóng thức ăn.// Mac trả lời, giọng nhẹ nhàng hơn.
// Để hâm nóng thức ăn, tại sao phải phát ra âm thanh nhẹ nhàng?// Ohm hỏi mà không hiểu. Mac hất đầu về phía chiếc điện thoại di động anh đã đặt gần đó.
// Nan đang ngủ. Anh ấy cảm thấy không khỏe.// Mac trả lời.Ohm nhìn anh ấy rất nhiều.
//Vậy là bạn đã bảo anh ấy đặt camera để bạn có thể nhìn anh ấy?// Ohm hỏi thêm, nghiêng đầu nhìn vào điện thoại của Mac. // Ừm
, anh ấy thường bị ốm ở đâu? Bạn biết đấy, nên tôi rất lo lắng. Hiện tại, hắn giống như không thể dễ dàng thở được. Tôi không dám gọi cho anh ấy, nhưng nếu phải gọi, tôi sẽ gọi người đến xem anh chàng trong phòng đó.// Mac bước ra với giọng căng thẳng.
//Heh, heh, Nan mạnh mẽ quá. Không có gì đâu.// Ohm nói vậy để bạn mình thấy thoải mái.
//Chà, tôi chỉ chờ xem thôi. May mà hôm nay tôi không đi đâu cả.// Mac nói, đúng lúc đồ ăn nóng lên. Anh cầm lấy, ngồi vào bàn vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Ohm nhìn anh ta và mỉm cười một chút, trước khi anh ta lén lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh người bạn đang ăn và nhìn vào điện thoại di động của mình.
("Khụ...Khụ...") Tiếng ho của Nan nghe to hơn. Điều này khiến Mac dừng lại ngay lập tức, đồng thời nhìn người yêu qua màn hình điện thoại. Nan quay người sang một bên đối mặt với ống kính để Mac có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt người yêu. Mac có hai lông mày nhíu lại với nhau.
// Chắc là khó chịu lắm. Chắc chắn anh ấy phải tắm rửa sạch sẽ // Mac nói.
// Và ai sẽ dọn dẹp Nan? Muốn nhảy qua điện thoại để tìm anh ấy không? // Ohm hỏi. Sắc mặt Mạc Phàm có chút tối sầm.
// Khi chúng ta ở xa, thật tệ khi thấy người mình yêu thương ốm yếu mà chúng ta không có cơ hội chăm sóc hay ở gần họ. Tôi không chỉ có nghĩa là anh chàng đó. Cha tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi biết anh ốm nhưng anh không nói cho tôi biết vì không muốn tôi lo lắng// Mac lẩm bẩm. Ohm hiểu rõ bạn mình.
// Bạn có muốn thử gọi cho anh ấy để anh ấy dậy và uống thuốc không? Anh ấy đã ngủ bao nhiêu giờ?// Ohm hỏi bạn anh ấy.
// Chắc cũng phải gần 5 tiếng rồi. Có nên gọi nó như vậy không? Ở đó chắc phải khoảng 4 giờ sáng.// Mac hỏi ý kiến bạn mình.
//Ừm, thử gọi cho anh ấy xem.// Ohm đồng ý nên Mac lấy điện thoại của mình ra và giữ chặt.
"Nan, Nan, dậy đi Nan," Mac hét to hơn, khiến Nan đang ngủ phải dùng cổ kêu lên một tiếng lớn.
"Nan, uống thuốc trước rồi ngủ đi." Mạc lại gọi. Và rồi dần dần Nan mở mắt và tỉnh dậy. Nan có vẻ hơi bối rối không biết âm thanh đó phát ra từ đâu trước khi quay lại nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình.
("Mac") Nan gọi Mac bằng giọng khàn khàn, khiến Mac lo lắng nhìn anh.
"Dậy được không? Đứng dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp đi", Mạc nói Nan xoay người nằm ngửa một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy đồng thời giơ tay xoa xoa thái dương. cổ.
("Tôi đi vệ sinh một lát") Nan trả lời ngắn gọn. Sau đó anh từ từ bước ra khỏi giường.
"Cẩn thận đấy," Mac vội vàng nói khi thấy Nan ra khỏi giường. Rồi Nan trả lời trong cổ họng. Anh không làm phiền Mac như thường lệ, điều này càng khiến Mac lo lắng hơn trước. Nan biến mất khỏi màn hình điện thoại di động vì cô ấy đi vệ sinh. Một lúc sau anh quay lại và ngồi lên giường.
"Trong phòng có thuốc không?" Mac hỏi.
("Trước đây tôi nhờ Tân mang đến cho tôi.") Nan trả lời với giọng hơi khàn.
"Bạn ổn chứ?" Ohm hỏi. Anh đứng sau Mac, Nan nhìn màn hình gật đầu.
("Không sao đâu") Nan trả lời rồi cầm lấy viên thuốc Tân đưa cho cô và uống một ít nước.
"Đó là lý do tại sao bạn nóng.
("Không sao đâu. Tôi sẽ ngủ thêm một lát nữa.") Nan cầm đồng hồ lên xem giờ.
"Vậy cậu đi ngủ đi. Tôi không làm phiền cậu nữa," Mac đáp lại.
("Vậy là cậu không cúp máy à? Cậu định ngồi nhìn tôi chằm chằm như thế à?") Nan trầm giọng hỏi lại, nhưng Mac vẫn nghe thấy.
"Ồ, tôi chỉ ngồi đây nhìn cậu thôi. Cậu đi ngủ đi. Tôi hứa sẽ không gây tiếng động nào làm phiền cậu," Mac nói, Nan gật đầu. Trước khi nằm xuống lần nữa, Mạc ngồi xuống và tiếp tục ăn cho đến khi ăn xong. Sau đó Nan lại chìm vào giấc ngủ.
... ...
...
Nan tỉnh dậy lần nữa vào khoảng 9 giờ sáng vì cảm thấy không khỏe và trông như đổ mồ hôi dù máy điều hòa đang bật. Sau đó anh quay lại nhìn vào điện thoại di động và thấy người yêu mình đang ngủ trên giường ở bên kia thế giới. Đặt chiếc điện thoại gần đó, Nan mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận ra người yêu quan tâm đến mình đến thế nào.
Nan rất hiểu Mac vì cô muốn anh gọi điện liên tục. Bởi nếu là Mạc, có lẽ Nan sẽ lo lắng cho bệnh tình của người mình yêu. Và cũng vì không thể chăm sóc anh chu đáo nên Nan mới từ từ bước ra khỏi giường. Nan muốn đi tắm nên anh đi tắm và thay quần áo. Cơ thể anh không có nhiều sức lực nhưng cũng không nặng đến mức anh không thể tự mình làm được việc gì. Anh lấy điện thoại di động, rời khỏi phòng và đi xuống tầng trệt của ngôi nhà.
"Em tỉnh rồi à? Em khỏe không? Anh đã nấu cháo cho em rồi, cứ ăn đi." Tân chào khi nhìn thấy Nan.
"Ừm," Nan trả lời trước khi vào bếp ăn sáng.
"Hãy mang cho tôi nước pha ấm như tối qua," Nan nói. Thực ra thì anh ấy có thể tự mình giải quyết mọi việc, nhưng hôm nay anh ấy không muốn làm gì cả vì không còn nhiều sức lực. Tân biết chuyện và vội vàng làm mọi việc cho anh. Trong khi chờ đợi, Nan ngồi nhìn người yêu cũng đang ngủ say thì nghe thấy tiếng động từ bên cạnh Mac (
//Knock...Knock...//)
("Mac Mac") Giọng OHm gọi to hơn, trước khi Ohm mở miệng cánh cửa
("Ồ, bạn đang ngủ à? Dậy đi") Ohm huých nhẹ Mac và nhìn vào màn hình. Nam mỉm cười với anh.
("Bạn đã khỏe hơn chưa?") Ohm hỏi.
"Một chút," Nan trả lời thẳng thắn. Khi Mac nghe thấy âm thanh, anh lập tức mở mắt.
("Bạn tỉnh rồi à?") Mac hỏi với giọng ngái ngủ. Anh lấy điện thoại di động ra và ngồi xuống.
("Cầm điện thoại đi, đáng xem đấy.") Giọng Ohm trêu chọc bạn mình.
("Tại sao bạn đánh thức tôi dậy?") Mac bối rối hỏi bạn mình.
("Danny và những người khác đang đến đây để ăn. Vì vậy họ nhờ tôi gọi cho bạn.) Ohm trả lời. Mac gật đầu. ("Tôi sẽ đi theo bạn sớm.")
Mac trả lời.
("Umm, nhanh chóng khỏe lại nhé. Mac sắp chết rồi.") Cuối cùng Ohm nói với Nan trước khi rời khỏi phòng Mac, Cười nhẹ. Mac nhìn mặt Nan. ("Em tỉnh bao lâu rồi?") Mac hỏi, giơ tay xoa
mặt với cơn buồn ngủ.
"Đã lâu không gặp," Nan trả lời, đúng lúc Tân bưng cháo và nước ấm pha mật ong và chanh lên.
"Chào Mac" Tan chào Mac khi thấy Nan đang nói chuyện với Mac
("Ừm, Tan, chuẩn bị ít thuốc cho anh ấy đi. Ồ, có mấy cái băng dán trên trán anh ấy, để hạ nhiệt độ, mang theo cho anh ấy nhé." Hia cũng vậy.") Mac hỏi Tan và nói cho anh biết con đường ở đâu.
"Có thuốc, nhưng tôi không chắc về băng keo. Tôi sẽ nhờ anh mua thứ đó ở hiệu thuốc." Tân đã nói như vậy.
"Anh không cần, chỉ cần thuốc là đủ," Nan khàn giọng nói.
("Rúc một chút thì tốt hơn. Tân đi mua. Ồ, và mua thêm thuốc nữa.") Mạc hỏi lại Tân,
"Ừ," Tan trả lời trước khi rời khỏi bếp. Về phần Nan, anh vừa ngồi ăn cháo vừa nhìn Mac,
"Anh quan tâm đến em nhiều lắm", Nan trêu chọc.
("Nếu tôi không lo lắng cho bạn trai thì tôi nên lo lắng cho ai?") Mac trả lời ngay lập tức khiến Nan phải ngước nhìn.
"Anh đi nói chuyện với bạn bè đi. Ăn xong uống thuốc xong tôi sẽ đi xem chiếc xe đấu giá sẽ lấy nó," Nan nói nhỏ. Mạc Phàm lập tức nhíu mày.
("Lại làm việc rồi. Sao không nghỉ ngơi đi?") Mac quay lại.
"Tôi đã ngủ cả đêm. Tôi không muốn ở một mình trong phòng. Xin hãy cho tôi đi làm." Nam trả lời. Mac im lặng nhìn khuôn mặt đó, không hài lòng. Nan nhìn mặt Mac, khóe môi nở một nụ cười. Bởi vì hắn không biết người yêu của mình có chuyện gì sao?
"Tôi đi kiểm tra xe một lát. Làm việc xong tôi đi ngủ. Cô hài lòng chứ?" Nan nói.
("Vậy thì đi ngủ đi. Hãy gọi cho tôi nhé.") Mac nói lại với anh. Như vậy, Mac sẽ biết người yêu có thực sự nghỉ ngơi hay không. "Ừm," Nan trả lời. ("Vậy thì tôi sẽ ăn. Tôi
' Tôi sẽ
tìm họ trước. Đừng quên uống thuốc nhé.") Mac nói lại trước khi cúp máy. Về phần Nan, anh ngồi xuống,
"Này, cậu không đi ngủ à?" Tân hỏi khi thấy Nan đi ra gara.
"Tôi như thế này là ổn rồi," Nan trả lời và đi xem những chiếc xe đã được bán đấu giá ở gara ô tô. Nan dành thời gian kiểm tra xe và ra lệnh cho cấp dưới làm việc trong 2 tiếng đồng hồ cho đến khi cô quên mất mình cần phải nghỉ ngơi. Nan ho, không thoải mái nhưng cô buộc mình phải chịu đựng.
Tru... Tru... Tru...
Tiếng gọi từ điện thoại của Nan vang lên khiến Nan dừng lại một lúc. Anh lấy nó và nhìn vào điện thoại di động của mình. Người đang thực hiện cuộc gọi video là Mac. Nan nhìn thời gian và có thể đoán được rằng chắc hẳn Mac đang rất lo lắng. Thế là anh lập tức trả lời điện thoại.
("Nan, cậu vẫn chưa nghỉ ngơi sao?") Lời phàn nàn của Mac lập tức vang lên, khiến cấp dưới bên cạnh nghe rõ.
"Tôi chưa nói xong đâu" Nan trả lời ngay.
("Cái gì còn chưa xong? Ngươi nên nằm xuống nghỉ ngơi đi.") Mạc lại đi ra ngoài và nghe thấy tiếng cười hoang vắng của cấp dưới.
Tất cả khuôn mặt của cấp dưới của mình. Nan bị cấp dưới trêu chọc vì Mac lén lút phàn nàn. Mac hơi ngạc nhiên vì tưởng Nan chỉ có một mình.
("Chà, bạn chưa đi ngủ à?") Mac thờ ơ hét lại.
"Anh, anh, anh, Hia Nan bị Hia Mac tông phải. Tôi nghĩ mình nên tham gia câu lạc bộ Hù dọa Vợ." giọng nói của cấp dưới chế nhạo anh ta. Nan nhếch khóe miệng lên một nụ cười yếu ớt. Không có sự không hài lòng nào cả.
"Nhìn điện thoại có gì đáng sợ? Đến mà xem tận mắt", Nan nói.
("Nếu được đi thì tôi đã đi. Tôi đã không ngồi đây phàn nàn.") Mac hét lên, giọng đủ to để đoán rằng người yêu của anh đang bắt đầu khó chịu. Sau đó Nan quay lại ra lệnh cho cấp dưới hoàn thành công việc. Rồi anh bước vào nhà.
"Trông cậu giống như một con chó bị đầu độc vậy," Nan nói trước khi đi lên phòng mình.
("Lo lắng, thế thôi.") Mac quay lại với giọng buồn bã,
"Nói lại đi, tôi chắc chắn là cậu chán rồi, Khụ... Khụ..." Nan giả vờ nhấn mạnh từ chán, trước khi ho một tiếng, khiến sắc mặt Mac càng cứng ngắc hơn trước.
("Anh đã bảo em nằm nghỉ mà. Nhưng em vẫn đi tìm việc làm thêm. Dù có ai nói không thì em cũng nên tự chăm sóc bản thân. Em có nghĩ mình sẽ mạnh mẽ mãi mãi không?") Mac lại phàn nàn.
Nan nói: "Tôi biết mình có thể giải quyết được việc này đến mức nào. Bởi vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy biết giới hạn của cơ thể mình.
("Bạn có rất tự tin vào bản thân mình không?") Mac hỏi lại.
"Sau khi ngươi ngừng phàn nàn, ta sẽ không dễ dàng chết. Cho dù ngươi thấy ta có chút bệnh, ngươi cũng nói nhiều." đó là điều Nan vô tình nói. Một phần vì bắt đầu cảm thấy đau đầu nên Mac trở nên im lặng một chút. Mac nhìn người yêu qua màn hình điện thoại với vẻ chán ghét.
("Ừ, tôi cũng không phàn nàn gì nên tôi đi nghỉ một lát. Nhưng thế thôi, đi ngủ đi.") là tất cả những gì Mac nói trước khi cúp máy, khiến Nan lông mày lập tức nhíu lại.
"Cái quái gì đang xảy ra?" Nan phàn nàn trước khi gọi lại cho Mac nhưng Mac không bắt máy. Nan khẽ thở dài và không gọi tiếp vì muốn Mac cũng nghỉ ngơi. Vì bên Mac đã rất muộn nên Nan đi ngủ và nằm trên giường nghỉ ngơi.
Buổi sáng Mac thức dậy, tắm rửa và chuẩn bị đến lớp. Mac cũng đi xuống phòng khách. Sắc mặt anh ấy trông không được tốt, điều này khiến Ohm ngạc nhiên.
"Vấn đề là gì?" Ohm hỏi, cùng với cà phê và bước tới rót cho bạn mình.
"Không có gì," Mac nhẹ nhàng đáp lại với linh cảm nhẹ nhàng, đang chuẩn bị thức ăn.
"Vậy anh chàng này bị sao vậy? Nan đã bắt đầu khá hơn rồi à?", Ohm hỏi sâu hơn, khiến mặt Mac hơi co giật.
"Tôi không biết," Mac trả lời với giọng khó chịu. Làm cho Ohm có thể đoán được điều gì đó.
"Các cậu đang cãi nhau à?" Ohm hỏi.
"Không hẳn, chỉ là anh ấy không vui khi tôi phàn nàn và lo lắng cho anh ấy nhiều như vậy nên tôi quyết định không làm phiền anh ấy và không hỏi gì cả," Mac nói với giọng thất vọng.
"Anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân. Anh ấy không muốn em lo lắng." Ohm đã giúp nói thay Nan.
"Được rồi, tôi không còn lo lắng nữa," Mac nói lại. Nhưng Ohm biết rằng trong thâm tâm, Mac vẫn lo lắng cho Nan.
Tru... Tru... Tru...
Điện thoại của Mac reo lên. Anh nhặt lên xem thì thấy dù là ai thì Mac cũng để nguyên như vậy, không bắt máy. Ohm nhìn lên và thấy đó là số của Nan.
"Anh không trả lời điện thoại à?" Ohm hỏi.
"Tôi không muốn nói chuyện lúc này." Mac nói ngắn gọn. Ohm không nói gì cho đến khi điện thoại của Mac im lặng. Điện thoại di động của Ohm đột nhiên reo lên.
"Tôi nghĩ anh ấy phải gọi cho tôi," Ohm nói, giơ điện thoại di động lên cho Mac xem.
"Nếu anh ấy hỏi về tôi, hãy nói với anh ấy rằng tôi đã đi học rồi." Mac nói với bạn mình trước. Ohm thở dài nhẹ rồi nhấc điện thoại lên.
"Ồ, bạn nói sao? ... À, anh ấy vào đại học trước tôi. Anh ấy phải nhanh chóng giúp đỡ giáo viên. ... Ừm, được rồi, tôi sẽ nói với anh ấy." Ohm nói chuyện xong với Nan rồi cúp máy. Mac nhìn mặt Ohm vì muốn biết Nan đang nói về điều gì.
"Tôi nói nếu tôi tìm thấy anh ấy, hãy bảo anh gọi lại cho anh ấy," Ohm nói. Mac gật đầu, nhưng không nói gì. Sau đó Ohm ngồi xuống ăn sáng cùng Mac trước khi cùng nhau đi học.
...
...
...
"Cái quái gì vậy?" Nan rên rỉ một chút.
Khoảng một giờ sau khi Ohm cúp máy, Nan gọi lại cho Mac nhưng anh không bắt máy. Nan đã ước tính Ohm có thể sẽ học đại học trong bao lâu. Và anh cũng định gặp Mac nhưng Mac không gọi lại. Bây giờ Nan đang ở văn phòng, ở trường đua. Vì buổi chiều anh ấy đi ngủ lại và thức dậy lúc 6 giờ chiều. Anh ấy cảm thấy tốt hơn trước và đi đến đường chạy.
BIẾT... BIẾT...
Có tiếng gõ cửa văn phòng, trước khi Keith mở cửa bước vào. Keith hơi nhướng mày khi nhìn thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt bạn mình.
"Anh có khỏe không? Tân nói anh bị ốm. Bây giờ đỡ hơn chưa?" Keith chào.
"Tốt hơn," Nan trả lời, ném điện thoại di động lên bàn trong khi nói và nghiêm nghị tựa lưng vào ghế.
"Chuyện gì thế?" Keith hỏi trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn của Nan.
Nan nói với bạn mình: "Mac không trả lời điện thoại của anh ấy. Tôi sẽ không gọi lại cho anh ấy".
"Có vấn đề gì không? Hay là các ngươi đang cãi nhau?" Keith lại hỏi.
"Tôi không chắc, nhưng lần cuối chúng ta nói chuyện,
"Bạn sẽ làm gì về nó?" Keith hỏi lại. Nan hơi nheo mắt nhìn bạn mình.
"Cậu cũng thích tọc mạch đấy," Nan mỉm cười trêu chọc bạn mình.
"Giống như cậu vậy," Keith trả lời, cười nhẹ trước khi Nan nói ra những điều cậu ấy nói.
"Tôi chỉ không muốn anh ấy lo lắng. Không có chuyện gì to tát đâu, tôi chỉ bị ốm thôi", Nan nói sau khi kể cho anh nghe mọi chuyện.
"Vậy nếu Mac bị ốm nhưng nó nói không sao và đi học. Bạn nói sao?" Keith hỏi lại, khiến Nan có chút im lặng. Bởi bản thân anh cũng không có thời gian để suy ngẫm về tình cảm của người yêu.
"Người ở xa nhau, nếu có chuyện gì không ổn sẽ trở nên rất tế nhị. Bạn để ý thấy mình đỡ hơn một chút, nhưng người ở xa lại không biết. Anh ấy không có ở đó để chăm sóc. của bạn. Anh ấy không ở bên cạnh để kiểm tra bạn. Việc anh ấy lo lắng hay chiếm hữu cũng không có gì sai." Keith giải thích trong khi suy nghĩ.
"Vợ anh lo lắng như vậy chẳng phải là tốt sao? Hay là anh muốn anh ấy phớt lờ anh, không thèm để ý?" Keith hỏi lại, lặng lẽ nhìn vào mặt bạn mình.
"Dùng kinh nghiệm của bản thân mà dạy dỗ? Ngươi cũng cách xa hắn." Nan trêu lại bạn mình.
"Nói về anh. Tôi còn chưa nói về mình." Keith từ từ đáp lại cơn giận của mình rồi thở dài.
"Vậy điều đó có nghĩa là bây giờ anh ấy đang giận tôi. Đó là lý do tại sao anh ấy không trả lời điện thoại?" Nam lẩm bẩm một mình.
"Ha ha, anh có chút khó khăn, anh đang thuyết phục vợ mình. Không phải ở Bangkok hay Chiang Mai, chỉ cách một giờ bay thôi." Keith trêu chọc bạn mình như thể anh ấy đang tức giận.
"Ồ, tôi sẽ tự tìm cách nói chuyện với anh ấy. Nhưng cậu đến đây có chuyện gì vậy? Hay cậu đến uống rượu?" Nam hỏi lại.
"Tôi đến đây để tìm chút rượu. Cho đến khi tôi kịp xin rời đi thì hỗn loạn lắm." Keith rên rỉ một chút.
"Tại sao?" Nan hỏi trước khi Keith nói với cô về vấn đề anh đang gặp phải.
"Ừm, tôi có thể hiểu được bạn. Hãy cẩn thận với chính mình. Nếu tôi có thể giúp được gì thì cứ nói với tôi. Không, đó là trình độ của tôi. Tôi không cần phải giúp bạn." Nan nói trêu chọc, và bạn cô mỉm cười đáp lại.
"Nếu anh muốn uống rượu, tôi sẽ nhờ cấp dưới mang cho anh và một điếu thuốc," Nan nói vì cô vẫn còn đau họng. Có một số khàn giọng. Keith gật đầu trước khi Nan gọi đồ uống và đồ ăn cho bạn cô.
...
...
...
"Sao em nhìn anh nhiều thế?" Mac phàn nàn khi ngồi xuống. Tôi đã ăn trưa với bạn bè tại một nhà hàng. Và bạn bè của anh ấy ngồi và nhìn vào khuôn mặt của anh ấy.
"Chà, bạn vẫn chưa trả lời cuộc gọi của mình," Danny nói, khiến Mac nhăn mặt, như bạn bè của anh giờ đã biết. Mac tránh trả lời cuộc gọi của Nan một lúc.
"Tôi không muốn nói chuyện, chúng ta lại tranh luận thôi", Mac trả lời, thực ra Mac đã nghĩ đến việc trả lời điện thoại sau khi về nhà. Anh muốn kiềm chế cảm xúc của mình trước, Mac ban đầu định không trả lời cuộc gọi, nhưng anh không khỏi nghĩ đến Nan, mặc dù rất tức giận với người yêu.
"Xa nhà như thế này. Đừng tức giận, đừng đánh nhau quá. Sẽ có hại cho sức khỏe và tinh thần", Jonathan nói.
"Tôi không muốn tranh cãi, chỉ là tôi hơi tổn thương thôi. Tôi chỉ nói vậy vì lo lắng thôi, nhưng hình như tôi đã nói quá nhiều rồi." Mac tâm sự với bạn bè.
"Vậy thôi, chỉ một lát là xong, để lâu quá sẽ không tốt đâu." Danny cảnh báo lần nữa. Mạc thở dài gật đầu.
"Tôi sẽ không trả lời điện thoại cho đến khi về đến nhà. Nếu anh ấy gọi." Mac bảo anh ấy hãy đến vì anh ấy phải đến lớp sớm.
...
...
...
Nan và Keith nói chuyện một lúc cho đến nửa đêm. Sau đó họ chia tay nhau, Nan còn hỏi Keith có muốn ngủ và nghỉ ở đó không, nhưng Keith nói sẽ phải quay lại.
Trước khi đi ngủ Nan gọi lại cho Mac nhưng Mac không bắt máy. Anh vẫn chưa gọi cho Ohm, vì không muốn làm phiền bạn mình nên định gọi lại cho Mac khi tỉnh dậy nhưng anh đã ngủ quên. Ngay sau đó, điện thoại di động của anh reo lên. Điều này khiến Nan ngay lập tức cầm điện thoại lên xem, tưởng là của Mac nhưng hóa ra lại là số của Keith. Nan hơi cau mày trước khi trả lời điện thoại.
"Cái gì?" Nam hỏi lại. Trong thâm tâm, anh không thể nói rằng mình đang lo lắng.
"Cái gì? Bây giờ bạn đang ở đâu? Đợi đã, tôi sẽ đến ngay." Nan sửng sốt nói, sau đó nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi lập tức rời khỏi phòng đi xuống lầu.
"Ai Tan, Ai Non, Ai B, lái xe ra ngoài và gọi mọi người còn ở nhà tập trung lại ngay!" Nan hét lên mặc dù cổ họng vẫn còn đau, để đi giúp bạn mình thì có chuyện gì đó đã xảy ra.
