Qua một tuần Kuroko cuối cùng cũng thích ứng được với việc mà bản thân bắt buộc phải làm khi là một Omega. Cậu tránh xa Alpha nhất có thể, mùi của bản thân cậu cũng giấu rất kĩ, thậm chí dùng cả nước hoa che mùi, hoàn toàn biến bản thân thành một beta trá hình, trong người lúc nào cũng thủ sẵn thuốc ức chế và đồ phòng thân để phòng khi cần.
Đã có lần Kise đu bám lên người Kuroko quá bất ngờ khiến cậu hoảng sợ, thế là Kise đã suýt phải vào viện vì Kuroko lúc đó đã lấy ra con dao thủ trong người quơ một nhát. May mắn là không sao cả, con dao chỉ sượt qua cắt mất một phần góc áo của Kise.
Và điều này khiến cả đám Thế Hệ Kì Tích không vui. Đương nhiên là không thể vui nổi rồi, nóng lòng chờ đến khi phân hóa để biết giới tính thứ hai của người ta, bây giờ lại che hết đi, không để hở ra tí nào thì làm sao mà "ăn đậu hũ" được chứ?! Thế là ngay buổi chiều hôm đó, vị đội trưởng tôn kính của Thế Hệ Kì Tích đã gặp mặt Kuroko để nói riêng về "trăn trở" của bản thân và toàn thể đội bóng.
- Tetsuya, cậu sao lại che hết đi như vậy? - Akashi điềm tĩnh hỏi nhưng rõ ràng mục đích. Còn Kuroko thì đi guốc trong bụng hắn, đừng có hòng cậu cho đạt được ý đồ đen tối của bọn họ!
- Tớ cảm thấy không an toàn. Xung quanh có biết bao nhiêu Alpha, tớ không thể sơ suất. Mặc dù tớ biết bọn họ không nhìn thấy tớ, nhưng để mùi bị phát tán đi sẽ rất không lịch sự. - Kuroko vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng trăm năm chỉ có một biểu cảm của mình, nhanh nhẹn thu dọn mấy trái bóng rổ.
- À, ra là vậy. Tớ hiểu rồi, nhưng cậu còn đề phòng với cả bọn tớ nữa sao? - Akashi tiếp tục tấn công, không hề biết bản thân sắp không nói thêm được gì nữa.
- Đương nhiên, các cậu đều là một đám Alpha cả mà? Nếu tớ đột ngột phát tình, làm các cậu liên lụy bị cưỡng chế phát tình theo thì sao? Không những tớ có nguy cơ bị đánh dấu, bị cưỡng bức mà các cậu cũng rất khó chịu nữa? Bản năng của Alpha và Omega đều là thứ không thể đùa được đâu Akashi - kun. - Kuroko đặt trái bóng cuối cùng vào rổ rồi thuần thục đẩy vào nhà kho, bỏ lại Akashi điêu đứng.
- Vậy Akashi - kun ngày mai gặp lại! - Kuroko đeo túi chuẩn bị rời khỏi phòng tập thì bị Akashi kéo lại.
- Chờ tớ, tớ đi cùng cậu. - Akashi tiếp đó cũng lấy túi của mình đeo lên người, thao tác khóa cửa phòng tập vô cùng chuẩn xác.
Bầu trời lúc này đã nhá nhem tối, phố đã lên đèn, tuyết rơi từng bông xuống trông vô cùng thích mắt. Hôm nay người đi đường cũng nhiều hơn bình thường, phá xá vô cùng nhộn nhịp. Cũng phải, hôm nay là lễ Giáng Sinh mà.
- Tetsuya có muốn đi chơi Giáng Sinh không? - Akashi đảo mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười nhu hòa. Kể từ lúc gặp nhau Kuroko đã khá kính nể cũng như có phần e sợ Akashi nên cả hai thường không có nhiều thời gian cũng như không gian cho nhau. Akashi không hiểu lắm lí do vì sao lại như vậy.
- Ừm... Không phiền cậu chứ? - Kuroko dè dặt thăm dò. Cậu cũng không muốn mối quan hệ của cả hai lúc nào cũng ở trạng thái xa cách như vậy.
- Không phiền không phiền. Chỗ này gần nhà Tetsuya, chúng ta về nhà cất đồ rồi đi nhé? - Akashi hắn là muốn cố ý kéo dài thời gian ở bên Kuroko đó, ai làm gì được hắn chứ?
- Vậy cũng được. - Mặc dù Kuroko cảm thấy việc Akashi nói "nhà" chứ không nói là "nhà cậu" hơi sai sai nhưng trực giác đã mách bảo cậu đừng nên nhiều chuyện. Thế là cả hai cứ thế về nhà Kuroko cất ba lô túi xách rồi ra ngoài đón Giáng Sinh.
Mọi năm Kuroko không để ý đến mấy cái lễ lộc này gần như cậu ít khi ra ngoài đi chơi nên lần này ra ngoài đón Giáng Sinh với Akashi khiến Kuroko có thấy hơi lạ lẫm. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Kuroko bất ngờ bị Akashi kéo vào một tiệm trang phục.
Cửa hàng trông có vẻ rất ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng. Cửa hàng này từ trong ra ngoài đều là màu trắng tinh khôi, đôi chỗ được sơn màu xanh màu hồng, trên kệ bày trí còn có rất nhiều vật trang trí đẹp mắt.
- Xin chào, ở đây có bộ nào phù hợp với cậu ấy không? - Akashi lên tiếng gọi phục vụ, đôi tay hai người vẫn nắm lại với nhau, thậm chí còn đan mười ngón.
- Dạ có, đây là những mẫu mới năm nay ạ. - Akashi tỉ mỉ lựa đồ chọn ra được mấy bộ rồi bảo Kuroko đi thử.
Bộ đầu tiên Kuroko thử là một chiếc sơ mi trắng cùng áo gile màu đỏ gạch được phối với quần tây đen tuyền trông vô cùng thư sinh. Akashi rất vừa ý với bộ đồ này, thế là bảo nhân viên gói lại.
Bộ thứ hai Kuroko thử là một chiếc hoodie xanh lam nhạt có hình một cây kéo đỏ được phối với chiếc quần caro xám, bên trong cậu được mặc một chiếc áo giữ nhiệt đen. Kuroko trong bộ này trông có phần trưởng thành, nhưng Akashi cũng rất vừa mắt với set thứ hai này, thế là hắn bảo nhân viên gói lại.
Bộ thứ ba Kuroko thử là một bộ đồ ngủ trông vô cùng dễ thương. Hai cái tai mèo cùng cái đuôi giả được đính lên áo và mũ khiến Kuroko trông như một bé mèo con đáng yêu. Akashi rất hài lòng về bộ thứ ba này nên đã bảo nhân viên gói lại.
Mắt thấy Akashi sắp bắt mình thử bộ thứ tư, Kuroko bắt đầu hoảng hốt ngăn lại.
- Akashi - kun, ba bộ là đủ rồi, không cần phải nhiều thêm nữa. - Có trời mới biết Kuroko đã hoảng sợ thế nào khi thấy mấy bộ đồ Akashi đã lựa. Phải mấy chục bộ chứ chẳng ít.
- Sao vậy Tetsuya? Cậu không muốn thử đồ nữa à? - Akashi ôn tồn hỏi han. Hắn chỉ muốn mua cho cậu "vài" bộ quần áo vì hắn thấy cậu cả năm qua đều mặc đi mặc lại mấy bộ đồ, trong khi hắn và bốn người kia quần áo thi thoảng đều sẽ thấy cái mới.
- A... Chỉ là tớ... đói rồi. - Kuroko viện đại ra một lí do nào đó, không ngờ đúng lúc bụng cậu lại "biểu tình" đòi ăn khiến Kuroko xấu hổ vô cùng.
- Vậy chúng ta không mua tiếp nữa, đi ăn nhé? - Akashi vừa rút thẻ ra vừa trả lời, nhân viên ở đó nhận tấm thẻ rồi đi thanh toán. Họ cũng không mấy bất ngờ khi thấy tiểu thiếu gia Akashi lại có nhiều tiền như vậy.
- Ừm. - Kuroko nhỏ giọng trả lời, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn thoát được một kiếp rồi.
- END CHAP 2 -
(Au: Sắp thi rồi đó readers yêu quý ơi!!! Cầu vài tips nhỏ ôn thi!😵)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKuroko] Bị một đám Alpha tán tỉnh...
Hayran KurguToi không biết nữa, mê ABO quá rồi... TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD!!!!!