02

9K 859 68
                                    

Đến khi Ryu Minseok tỉnh dậy sau mê man đã là chuyện của tám tiếng sau, ánh mắt rơi lên bức tường bằng kim loại bủa vây, khúc xạ ánh sáng chói lóa làm mắt nó nhức nhối, thần kinh nôn nao cũng theo ý thức dần trở nên tỉnh táo, xúc cảm mềm mại của cái chăn xa lạ khiến nó dè chừng quan sát bốn phía, đây là đâu? Khu vực xung quanh giống như một nhà xưởng lớn bằng công nghệ cao.

Chính giữa không gian là một chiếc giường đôi, bức tường đối diện giường là một màn hình lớn, trước màn hình có một cái bàn dài, bên cạnh bàn là hai chiếc két sắt. Bên phải giường được ngăn thành nhiều khu vực nhỏ bởi những bức tường trắng tinh, mà ngay mép giường bên trái còn có một chiếc xe, cái xe này? Không phải là xe của Minhyeong đấy sao?

"Minhyeongie! Cậu đâu rồi? Lee Minhyeong?" Nếu là xe của Lee Minhyeong, Ryu Minseok theo bản năng cho rằng cậu cũng ở đây bèn hét toáng lên, âm thanh lanh lảnh vang vọng trong phòng.

"Dậy rồi hả?" Lee Minhyeong bước ra từ bức tường trắng có ký hiệu phòng vật dụng, đưa cho nó một chai sữa nóng.

"Đây là đâu?" Ryu Minseok nhận lấy uống một ngụm, đánh bay cảm giác say khướt sau khi nốc hai ly rượu soju ngày hôm qua.

"Tớ cũng muốn biết lắm, nhưng tớ không biết thật."

"Sao cậu cũng không biết chứ?"

"Tại chuyện xảy ra lạ lùng lắm, chuyện hôm qua cậu nhớ được tới đâu thế?"

"Tớ chỉ nhớ mình đi uống với mấy người Hyukkyu hyung, còn lại thì... chả nhớ gì sất."

"Nhóc con nhà cậu sau này bớt uống rượu đi." Lee Minhyeong ngồi cạnh nó kể lại vụ việc ngày hôm qua, đương nhiên tự động bỏ qua những gì xảy ra trong nhiệm vụ cho người mới.

"Vậy nên nếu hôm qua cậu không xỉn thì đâu gặp phải vụ này."Lee Minhyeong dòm nó lom lom trêu chọc, cậu biết chắc Ryu Minseok sẽ không tin đâu, chuyện này vượt qua các logic thông thường, nhất thời không thể tiếp nhận cũng chả có gì lạ.

"Cậu đổ thừa cho tớ đấy à?" Ryu Minseok vặc lại.

"Làm gì có, cũng may là tớ tới đón cậu đấy, nếu là thằng nhóc Wooje thì phải làm sao đây."

"Gì cơ? Có chắc đây không phải trò đùa của cậu không đấy Lee Minhyeong?" Ryu Minseok ngờ vực xuống giường kiểm tra những bức tường xung quanh, Lee Minhyeong ngồi đó nhìn Ryu Minseok lòng vòng quanh phòng.

"Tớ tìm hết rồi, căn phòng này hoàn toàn không có cửa đâu."

"Aish!" Ryu Minseok bực bội vò đầu, ngồi phịch xuống cạnh Lee Minhyeong, "Gì đây, rốt cuộc là ai rảnh rang đến mức làm ra chuyện này?"

"Chịu, nhưng mà những thứ ở đây không thể giải thích bằng logic thông thường được." Lee Minhyeong đưa chai sữa còn dở cho nó, ra hiệu nó uống hết, Ryu Minseok vừa uống ngụm cuối cùng lọ sữa đã biến mất dạng ngay trước mắt. Nó mở to mắt kinh ngạc, rốt cuộc phải chấp nhận chuyện mình đang bị mắc kẹt trong một trò chơi bí ẩn.

"Hồi nãy tớ cũng thấy khó tin mà." Lee Minhyeong như thể đoán trước được phản ứng của nó.

"Thế giờ tụi mình phải làm gì?" Ryu Minseok rúc vào trong chăn, tìm cảm giác an toàn.

| guria | room no.9 ༚ lợi dụng yếu điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ