Warning: liếm hậu huyệt, không chịu được xin lướt xuống dưới.
Lee Minhyeong lạnh sống lưng, căn phòng này hệt như ác ma rình mò lòng người, mà cậu mới vừa lo lắng chuyện lối vào khô khốc.
"Khẩu giao?" Ryu Minseok thoáng hoang mang.
"Nó nói...không phải như cậu làm cho tớ đâu..." giọng nói của Lee Minhyeong khản đặc, không đợi Ryu Minseok kịp phản ứng, bàn tay to lớn đã tách cánh mông nó ra, cùng với hơi thở nóng hổi phả vào huyệt khẩu.
"Này! Lee Minhyeong! Cậu đang làm gì đấy?" Tác động bất ngờ làm Ryu Minseok choáng váng, bức tường tâm lý mà nó xây dựng sụp đổ trong chớp mắt, bản năng tự tôn của đàn ông và cảm giác hổ thẹn không cho phép nó phơi bày trước mặt người khác như thế, mà xúc cảm ở phía sau cũng xác nhận phỏng đoán của Ryu Minseok.
"Minseokie đừng động đậy, không đau đâu, với lại như vậy...tụi mình mới có thể nhanh chóng ra ngoài."
Lời nói dối đầy tội lỗi.
Dục vọng là ngọn nguồn của sa đọa, Lee Minhyeong vốn khinh thường giáo điều này giờ đây lại không thể phản bác, cậu đã bị ám ảnh bởi cơ thể của Ryu Minseok, sinh ra cảm giác của nam giới dành cho nữ giới, thậm chí còn tự mình sa ngã, tất thảy mọi thứ căn phòng này muốn cậu nhìn nhận, cậu đã tiếp thu cả rồi.
Lee Minhyeong nhìn hau háu vào lỗ hậu của Ryu Minseok, huyệt khẩu đóng chặt mang màu hồng nhạt, sạch sẽ lại không có bất kỳ sợi lông khó coi nào, da thịt non mềm xung quanh bởi vì căng thẳng mà co rút. Lee Minhyeong cảm thấy bản thân bây giờ thực sự quá sức bỉ ổi, giống như một kẻ rác rưởi dùng những lời nói dối vụng về để lừa phỉnh người ta.
Lee Minhyeong khẽ vươn lưỡi liếm phần da thịt mềm mại nơi miệng hang, không tốn chút sức lực nào, cậu dùng đầu lưỡi tách mở nó ra.
"Đừng...Minhyeong...dơ..." Ryu Minseok nghẹn ngào cố gắng van xin, người nó khẽ run, nơi chưa từng có ai viếng thăm lại bị xúc cảm dịu dàng này kích thích đến nỗi lẩy bẩy.
Lee Minhyeong nhẹ nhàng tách hai chân nó ra, cố gắng dùng lưỡi của mình trải đều nước bọt, đầu lưỡi mạnh mẽ thậm chí còn với vào lỗ nhỏ chật hẹp, liếm láp phần da thịt non mềm bên trong.
Hạ thân của nó bị chiếc lưỡi ướt át của Lee Minhyeong càn quét như phụ nữ, cảm giác xấu hổ xen lẫn khoái cảm lạ lẫm, hơi thở của Ryu Minseok trở nên hỗn loạn, Lee Minhyeong bị điên thật rồi, Ryu Minseok đã nghĩ như vậy.
"Minhyeong...đừng..." Ryu Minseok thút thít rên rỉ, nó cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mơ đằng đẵng quái gở.
"Được rồi, Minseokie đừng sợ." Lee Minhyeong buông đùi nó ra rồi ôm nó vào lòng, mềm mỏng dỗ dành giống như một đôi tình nhân thực sự.
Lee Minhyeong mơn trớn huyệt khẩu, dùng chút ẩm ướt mềm mại còn sót lại đâm vào.
Ở góc độ này Lee Minhyeong không thể thấy mặt Ryu Minseok, chỉ có thể tận lực quan sát phản ứng của bạn.
Thịt mềm nơi lỗ hậu mút chặt ngón tay cậu, Lee Minhyeong kiên nhẫn nhẹ nhàng xoay đầu ngón tay, khuấy đảo bên trong.
"Ưm..." Tiếng rên kiềm nén của Ryu Minseok hệt một liều tình dược chí mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | room no.9 ༚ lợi dụng yếu điểm
FanfictionTác giả: Dovis Link gốc: https://yigeyoutianshipidelanaihuanzhe.lofter.com/ Fanart: Commission by Sou Chihwahwa WARNING: 🔞