Trong nhà xưởng tối tăm, trước ánh sáng leo lét của màn hình, Lee Minhyeong ngồi trước cánh cửa xoay lạnh lẽo khởi động máy móc, tiếng búa nhấc lên cùng tiếng xích cót két như đang đếm ngược thời gian cuối cùng trong sự nghiệp của cậu, ngay khi cậu định đặt tay vào thì có người níu tay cậu lại.
"Tại sao cậu lại làm vậy hả?" Giọng nói của Ryu Minseok từ tốn mà lạnh lùng, bạn bấu chặt cánh tay cậu, đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Tại sao cậu cứ tự cho mình là đúng, vì sao cứ giả vờ có thể kiểm soát mọi thứ?"
"Đến cả tay cũng không cần sao, Lee Minhyeong?"
"Cậu có biết mình đang làm gì không??"
"Bảo có hai lựa chọn, nhưng thật ra từ ngày hôm qua tụi mình đã không thể lựa chọn nữa không phải ư???"
Trong sự im lặng của Lee Minhyeong, âm điệu của Ryu Minseok càng ngày càng cao, những câu hỏi dồn dập bắt đầu nhuốm màu tức giận.
Đợi Ryu Minseok bùng nổ cảm xúc xong, Lee Minhyeong mới mở miệng.
"Nếu như chọn phương án B, Minseokie chắc chắn sẽ đau hơn cả chết, nhưng nếu phương án A đổi thành chính Minseokie, cậu sẽ không ngần ngại chọn A mà đúng không. Chỉ vì đó là tay của tớ nên Minseokie mới có thể hy sinh như vậy, đau đớn như nhau cả, Minseokie không muốn sống trong cảm giác tội lỗi, mà tớ cũng thế."
Lee Minhyeong bình tĩnh nói tiếp.
"Nhưng mà Minseokie giỏi hơn tớ, nếu thật sự phải hy sinh một người, kẻ không đủ xuất sắc sẽ bị loại bỏ, với lại tớ đã hứa với cậu rồi, chừng nào còn có tớ ở đây sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu, lời hứa của đàn ông cho dù buột miệng đùa giỡn cũng phải làm tới cùng."
"Hứa cái đếch gì cơ?? Cậu hứa với tớ nhiều lắm mà, chẳng lẽ đi Asiad cùng nhau không được tính là hứa ư??"
"Nếu tớ không đi..." Lee Minhyeong bần thần dừng lại, thất bại vụt qua trong mắt cậu, "...cũng không sao mà, Minseokie với Hyukkyu hyung phải giành được huy chương vàng Asiad đấy nhé, như vậy mới có thể tránh được việc nghĩa vụ quân sự mà thi đấu thêm nhiều năm nữa, kiếm nhiều tiền chút, nửa đời sau của tớ chắc phải nhờ Minseokie nuôi rồi."
"Lee Minhyeong, cậu luôn tự cho rằng cậu hiểu rất rõ tớ." Ryu Minseok ngắt lời cậu.
"Rành rành là tuyển thủ xuất sắc nhất, tại sao lúc nào cũng nói muốn đuổi kịp tớ cơ chứ."
"Hơn nữa, nếu không được đi cùng Gumayusi, sao cậu biết tớ muốn tham gia Asiad?" Ryu Minseok ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào mắt Lee Minhyeong.
Nếu không được đi cùng Gumayusi, sao cậu biết tớ muốn tham gia Asiad? Câu nói ấy đánh bay toàn bộ logic vô nghĩa mà nãy giờ Lee Minhyeong cố gắng thuyết phục để hy sinh bản thân
Đúng vậy, cậu còn muốn làm rất nhiều thứ, á quân giải mùa hè, thất bại ở MSI, nỗi đau trong chung kết thế giới, lời hứa cùng tham gia Asiad, cậu và Ryu Minseok đã có quá nhiều tiếc nuối rồi. Lee Minhyeong bó gối, đau khổ vùi đầu che mặt mình, đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong bộc lộ sự yếu đuối hiếm hoi trước mặt Ryu Minseok.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | room no.9 ༚ lợi dụng yếu điểm
FanfictionTác giả: Dovis Link gốc: https://yigeyoutianshipidelanaihuanzhe.lofter.com/ Fanart: Commission by Sou Chihwahwa WARNING: 🔞