1.
Khi hai đứa tỉnh dậy là ở trên giường Lee Minhyeong, Ryu Minseok thức dậy trước, vừa mới mở mắt đã có cảm giác gánh nặng chục cân đè lên người mình, là tay của Lee Minhyeong. Nó bị Lee Minhyeong ôm gọn lỏn trong lòng, nhịp tim thình thịch trong lồng ngực rắn chắc của đối phương chạm vào vai nó. Vẫn còn tác dụng của thuốc ngủ, Ryu Minseok xoa thái dương mãi mới lấy lại ý thức rồi gọi Lee Minhyeong dậy.
Đến khi hai đứa tỉnh táo được chút, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, xung quanh là những thứ quen thuộc, dường như chả có gì thay đổi, giống như mọi chuyện xảy ra chỉ do một lần say xỉn, hai đứa bắt đầu nghi ngờ lẽ nào những đêm trong phòng thí nghiệm đó chỉ là một giấc mơ ở thế giới song song.
"Minseokie, có phải tụi mình...hay chỉ mình tớ..."
Lee Minhyeong là đứa đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cậu ngập ngừng hỏi, nhưng không biết nên sắp xếp câu từ thế nào.
"Này, Minseokie..."
Ngay lúc Lee Minhyeong đang suy nghĩ sẽ nói gì tiếp theo thì Ryu Minseok cau mày, chẳng nói chẳng rằng xoay người ngồi lên người Lee Minhyeong, làm cậu giật hết cả mình.
Ryu Minseok xốc áo Lee Minhyeong lên như xác nhận gì đó, đến khi chạm vào vết sẹo bị dao đâm trên bụng cậu, vết sẹo vẫn còn đó, cũng đồng nghĩa tất cả mọi chuyện thực sự đã xảy ra, vậy là nó với Lee Minhyeong... trong thoáng chốc những ký ức mơ hồ dần hiện rõ trong não bộ, khi hình ảnh tua lại từng khung hình trong đầu, bỗng chốc Ryu Minseok thấy mặt mình nóng ran, nhất thời không biết phải nói gì.
"Minhyeong hyung, sao còn chưa dậy nữa..."
Choi Wooje ngân nga, vừa mở cửa ra, người trong phòng và người ngoài phòng tức thì đứng hình. Bé đường trên nhác thấy áo AD nhà mình bị vén hơn nửa, hỗ trợ nhỏ nhà mình còn cưỡi lên người AD, khuôn mặt cả hai đều...đỏ bừng?
Choi Wooje bịt mắt bằng cả hai tay ngay tắp lự, quên béng lý do tới kiếm Lee Minhyeong, hét lên "Trời má! Mấy anh... mấy anh...! Em không thấy gì hết nhá!" Chưa kịp nói hết đã đóng sầm cửa lại chạy trối chết.
"Này! Wooje! Bọn anh không phải... nàyyyy!"
Ryu Minseok hớt hải xuống khỏi người Lee Minhyeong định đuổi theo giải thích, kết quả do gấp gáp di chuyển với phạm vi lớn làm chính nó lăn quay xuống đất, đau thấu eo, Ryu Minseok tái mét ngồi trên sàn ôm cái eo đau nhói, mông cũng đau nốt.
2.
Trong phòng, Lee Minhyeong nhanh nhẹn xoa hai tay vào nhau, cầm thuốc nước đổ vào lòng bàn tay, xoa đều rồi dán lên eo Ryu Minseok nắn bóp, Ryu Minseok vô thức vặn vẹo người, lại bị Lee Minhyeong giữ chặt.
"Đau hở?"
"Ừm." Ryu Minseok kéo chăn trùm đầu, vùi đầu vào đó khe khẽ rên rỉ, nó bất động như cá chết làm Lee Minhyeong dằn vặt, động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Đúng như Lee Minhyeong dự đoán, một khi Ryu Minseok xác nhận những chuyện hoang đường mấy ngày qua là thật chắc chắn bạn sẽ xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mình, ngó vô số dấu vết hồng nhạt ở hai bên hông và trên gáy của bạn, người Lee Minhyeong cũng rạo rực chết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | room no.9 ༚ lợi dụng yếu điểm
FanfictionTác giả: Dovis Link gốc: https://yigeyoutianshipidelanaihuanzhe.lofter.com/ Fanart: Commission by Sou Chihwahwa WARNING: 🔞