Ryu Minseok được Lee Minhyeong bế lên giường, cả hai đều là những đứa quyết đoán, im lặng là thẻ thông hành hữu hiệu nhất.
"Phải...phải làm thế nào?" giọng nói của Ryu Minseok nghe chừng có vẻ gượng gạo.
Lee Minhyeong dịch ra phía sau nó, kéo Ryu Minseok vào trong lòng, để nó dựa lưng vào ngực cậu, cơ thể hai đứa vẫn còn tỏa ra hơi nóng còn sót lại do nhiệt độ cao vừa trải qua, hơi thở phả vào cổ Ryu Minseok, nó cảm thấy tư thế này quá sức thân mật.
"Như vậy được không? Không nhìn thấy tớ, cứ tưởng tượng tớ thành một cô gái là được."
Ryu Minseok khẽ ậm ừ như xác nhận.
"Cơ mà Minseokie nhà mình coi bộ cũng chả có mấy kinh nghiệm với con gái nhỉ." Lee Minhyeong bỗng dưng trêu chọc làm Ryu Minseok đỏ bừng mặt.
"Nói gì đó hả! Lee Minhyeong!" Ryu Minseok trở tay huých cậu một cái, nhưng nhờ vậy cũng làm dịu đi bầu không khí đang căng thẳng.
"Nếu thấy khó chịu thì cứ nhắm mắt lại nhé."
"Còn cậu thì sao? Không thấy kỳ cục à?"
"Làm với con trai dễ hơn nhiệm vụ của tớ nhiều."
Lee Minhyeong nhích lại gần, chênh lệch kích thước quá lớn gần như ôm trọn Ryu Minseok.
"Không sao đâu, Minseokie, tin tớ đi."
Người Ryu Minseok cứng đơ như bị phủ thạch cao, Lee Minhyeong khẽ vuốt ve phía sau tai nó, Ryu Minseok thoáng run rẩy, Lee Minhyeong nhạy bén bắt được phản ứng tránh né trong khoảnh khắc bị kích thích.
"Sao thế?"
"Không gì, cậu có vẻ thành thạo ghê nhỉ."
"Chẳng phải phim người lớn nào cũng vậy à?"
"..."
"Nam giới rất nhạy cảm với chỗ này, có lẽ sẽ giúp ích đấy."
Ryu Minseok không đáp, nó nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay ấy từ vành tai lướt đến môi, hơi thở từ mũi và miệng của cậu phả vào gáy nó, ngứa ngáy, nó cố gắng ép mình tưởng tượng Lee Minhyeong thành một cô gái, nhưng cả người nó đang bị bao phủ bởi một mùi hương duy nhất, là mùi của Lee Minhyeong, đã quá đỗi quen thuộc với nó.
"Không thì tụi mình..." Lee Minhyeong nhận ra căng thẳng của Ryu Minseok, lại bị nó ngắt lời, sớm muộn gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, dây dưa chỉ tổ thêm dày vò.
"Không sao, tiếp tục đi."
Bàn tay Lee Minhyeong dọc theo vạt áo luồn đến eo Ryu Minseok, nhỏ lắm, một tay đã có thể ôm trọn lấy, rồi từ eo trượt xuống dưới, toàn bộ bàn tay lớn hơn nó một cỡ bao quanh dương vật còn chưa cương.
"Ưm..." Tay Lee Minhyeong lành lạnh, kích thích làm Ryu Minseok nhíu mày, nó quay đầu đi, không thể đối mặt với AD cũng là con trai bây giờ đang dùng bàn tay triệu đô của cậu giúp nó làm loại chuyện này.
Cảm nhận được sự bứt rứt của Ryu Minseok, động tác của Lee Minhyeong càng thêm nhẹ nhàng nhẫn nại.
"Hình như vừa rồi không có tác dụng mấy nhỉ." Giọng nói của Lee Minhyeong vang lên bên tai nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
| guria | room no.9 ༚ lợi dụng yếu điểm
FanficTác giả: Dovis Link gốc: https://yigeyoutianshipidelanaihuanzhe.lofter.com/ Fanart: Commission by Sou Chihwahwa WARNING: 🔞