05

8K 751 54
                                    

Lee Minhyeong bước ra từ phòng tắm, nằm xuống bên cạnh Ryu Minseok, chỉ là cậu chẳng còn trong sáng vô tư như lúc trước được nữa cho nên mới giữ khoảng cách nhất định với bạn. Hơi thở mỏng manh của người đang say ngủ quấy nhiễu những suy nghĩ hỗn loạn của Lee Minhyeong, như thể bị mắc kẹt trong mê cung tư duy nghịch lý, cậu không hiểu nổi dù chỉ một chút.

Cuối cùng những cảm xúc không rõ ràng này được Lee Minhyeong gán cho thuật ngữ mà cậu mới đọc được trên mạng mấy ngày trước——"hiệu ứng cầu treo", cậu luôn rất giỏi trong việc bào chữa cho bản thân.

Mà trong 12 tiếng tiếp theo, căn phòng yên bình một cách kỳ lạ.

Ryu Minseok vừa mở mắt ra đã nhìn thấy hai dàn máy tính đặt ngay bên giường, cái ghế gaming quen thuộc, ngay cả bàn phím và chuột cũng mô phỏng y hệt trang bị của hai đứa trong trụ sở.

"Này, Minhyeongie, dậy dậy." Ryu Minseok lay Lee Minhyeong ra hiệu cho cậu nhìn sang bên kia.

"Như này là sao?" Lee Minhyeong ngái ngủ dụi mắt.

"Không biết nữa." Ryu Minseok đáp.

"Dù gì cũng không phải chuyện hay ho." Lee Minhyeong ngáp dài, đứng dậy đi tới, phát hiện một tấm thiệp nhỏ đặt trên PC.

dựa trên biểu hiện tốt của hai người chơi, đây là phương tiện giải trí làm phần thưởng cho hai bạn, có thời hạn đến khi bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo

"À, thưởng cho tụi mình đó." Lee Minhyeong huơ huơ tấm thiệp trong tay.

Ryu Minseok xì một tiếng, lại chui vào trong chăn.

"Chơi một lát không?" Lee Minhyeong ngồi trước máy tính.

"Ứ thèm."

Ryu Minseok ghét cái cảm giác bị coi như đồ chơi, căn phòng này có thể mặc sức tổn thương hai đứa, cũng có thể dễ dàng cho tụi nó một viên kẹo đường, kiểm soát niềm buồn nỗi vui của tụi nó. Nó không muốn khuất phục trước cái kiểu đùa giỡn số phận con người trong tay như đấng sáng thế biến thái như vậy.

"Thế tớ cũng không chơi." Lee Minhyeong lại về giường nằm.

"...nó sẽ bắt tụi mình chơi cho mà coi."

Ryu Minseok chưa kịp nói hết câu, giọng AI máy móc đã vang lên trong phòng.

yêu cầu hai người chơi chọn một trong ba trò chơi, giành được chiến thắng mới có thể mở khóa thức ăn của ngày hôm nay

"Thấy chưa, biết ngay mà." Ryu Minseok ngồi dậy đá mạnh vào góc bàn máy tính.

"Kệ đi, ít ra có thể dùng nó giết thời gian, cũng được đấy chứ."

"Chính là mục đích của nó đó, tận hưởng việc thao túng cảm xúc của người khác." Ryu Minseok biết rất rõ, kẻ thiết kế căn phòng này sẽ không thật sự để cho người ta lựa chọn, cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đi sai đường đi nước bước hắn vẽ ra, khả năng phán đoán này là thiên bẩm của Ryu Minseok.

"Minseokie thông minh thật đấy."

Lee Minhyeong cười bất lực mở máy tính lên, Ryu Minseok cũng đành ngồi xuống cùng cậu, thứ quan trọng nhất không phải đồ ăn mà là nước, cổ họng hai đứa đã khát khô rồi.

| guria | room no.9 ༚ lợi dụng yếu điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ