Chương 15

168 17 3
                                    

Lý Liên Hoa ốm rồi.

Không quá nặng nhưng vẫn là ốm.

Y ốm vào ngày hai mươi tư tháng Chạp, may mà qua được cái lễ ông Công ông Táo quan trọng hôm qua.

Nói đi cũng phải nói lại, cũng là do hôm qua y ham vui nên mới bị cảm một trận lớn thế này.

Hôm qua, sau khi tỉnh dậy vẫn chưa thấy Phù Miên về nhà thì Lý Liên Hoa mới ngẩn người suy nghĩ xem bản thân có thể làm cái gì để đỡ nhàm chán. Vậy là y nghĩ ra con suối gần đó rất có thể có cá, chẳng phải ngày cúng ông Táo lạnh lẽo thế này nên có một nồi cá hầm ấm nóng sao? Còn chưa kể, đã lâu y và Phù Miên đều chưa ăn cá.

Nghĩ là làm, Lý Liên Hoa choàng qua loa cái áo lên người, lại quẳng một nắm kê ra giữa sân cho đám gà rồi bước thấp bước cao, ung dung vui vẻ đi bắt cá.

Cá thì bắt được hai con đấy, nhưng mà người cũng ướt hơn quá nửa.

Lúc Phù Miên đầy đủ thịt rau trở về vừa đúng lúc chạm mặt y ướt lướt thướt về tới tiểu trúc. Phù Miên đầu tiên là hoang mang, kế đó là sợ mất hồn, vội vã đẩy Lý Liên Hoa vào nhà, khẩn trương đun nước ấm để tắm rồi thay sang y phục khác. Thậm chí còn bắt y uống canh gừng cùng một bát thuốc giải cảm đắng nghen nghét.

Y còn kì kèo không muốn uống, nhưng nhìn sang đã thấy Phù Miên nước mắt lưng tròng liền lập tức ngậm miệng uống thuốc.

Rõ ràng bản thân rất ổn, ăn xong một ngày lễ chớp mắt qua một đêm liền sốt cao li bì chẳng dậy nổi. Trong lúc ý thức mông lung, Lý Liên Hoa còn nghe được Phù Miên loáng thoáng nói cái gì mà do y không chịu uống thuốc để hàn khí nhập thể mới bị bệnh nặng, cái gì mà phải sớm lên chùa cầu phúc cho y, cách tốt nhất là xin luôn cho y một cái vòng tay đã được khai quang, luôn đeo trên người mới tốt.

Lý Liên Hoa mà tỉnh táo thì thật muốn trợn mắt cốc cho cậu một cái. Y bị phong hàn, không phải bị tà ma nhập thể mà đi cầu phúc với lại đeo vòng cầu an. Hồi xưa thì có Kiều Uyển Vãn đã đành, bây giờ lại đến lượt hài tử này. Thật tình!

Nhưng cũng vì Lý Liên Hoa mê man nằm trên giường như vậy nên Phù Miên chẳng dám vào thành, cũng vì như thế mà chẳng gặp lại được đôi huynh muội hôm qua đã giúp đỡ cậu.

.

“Vậy chắc chắn đó là Phù Miên không thể sai được.”, Phương Đa Bệnh cầm cái túi gấm thêu hoa trong tay, nhìn thây hình thêu kỳ lân kia thì chắc chắn khẳng định, “Chỉ cần tìm được cậu ấy thì chúng ta sẽ tìm được Lý Liên Hoa, hai người bọn họ ở cùng nhau.”

Quan Hà Mộng suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng ta và Tiểu Dung hôm qua có nói chuyện này với gia gia. Người nói trên giang hồ, không có môn phái hay dòng họ nào dùng kỳ lân làm môn hiệu hay gia huy cả. Nếu có thì hẳn là đã rất lâu rồi, trên Sổ Vạn Người hiện tại không còn nữa.”

Hắn thơt hắt ra: “Hôm qua, ta còn chưa kịp nói mấy câu với vị du y đó thì người đã đi mất rồi. Khinh công bậc này, ta cũng chỉ mới thấy qua Địch Minh chủ và nghe về Lý huynh mà thôi.”

Địch Phi Thanh cầm chén trà trong tay, trầm giọng nói: “Tiểu tử đó cho dù có nhanh hơn nữa, đưa theo một Lý Liên Hoa cũng chẳng thể đi nhanh được. Chờ Tô Tiểu Dung trở về thì ắt sẽ biết đáp án thôi.”

(fanfic Liên Hoa Lâu) MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ