Chương 26

92 14 2
                                    

Sau hơn một canh giờ chờ đợi, nhóm Lý Liên Hoa cuối cùng cũng chờ được bên Phù Miên trở về.

"Không có gì khác nhau lắm so với những điều chúng ta biết.", Tô Yên Cảnh nói ngay khi vào phòng, "Các cô nương khi ấy không ở trong phòng với khách nhân thì cũng là đang ở trong phòng mình, hoặc ở dưới đài biểu diễn tại sảnh chính tầng một."

"Nói vậy là có người có chứng cứ ngoại phạm, có người thì không.", Phương Đa Bệnh cân nhắc, "Ngoài ra còn gì khác không?"

Hạ Hoài Sơ tiếp lời: "Ta đã nói chuyện với Tiểu Phùng, là nha hoàn tùy thân của Quản Huyền cô nương. Nàng nói trước khi Quản Huyền hầu chuyện với ta có nhắc nàng ấy giờ Hợi tới tìm Quản Huyền để có việc quan trọng. Chính vì thế Tiểu Phùng mới tới vào thời điểm đó."

"Tiểu Phùng còn nói lúc lúc nàng bước vào phòng thì ngửi được một mùi rất kỳ quái. Nhưng lúc đó quá hoảng loạn nên không nhớ được mùi ấy thể nào, hiện tại nhắc tới chỉ biết nó rất kỳ lạ."

"Mùi kỳ lạ nhiều như vậy, không nói rõ quả thực làm khó chúng ta rồi. Đó có thể là mùi cơ thể, là mùi hương túi thơm hoặc dược liệu.", Phương Đa Bệnh thở dài, "Nói đi nói lại, vẫn cứ mông lung như không có đầy mối."

Lý Liên Hoa chú ý đến Phù Miên đã đổi sang mang mặt nạ từ bao giờ, hiện tại vẫn giữ im lặng. Cậu dường như đang suy nghĩ, lại giống như không phải, chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, không nói không rằng điều gì.

Y đưa tay muốn gọi người lại thì đã có một người nhanh hơn y. Hạ Hoài Sơ lại gần chỗ Phù Miên, nắm lấy tay cậu, thấp giọng gọi: "A Tuyết, huynh sao vậy? Sao lại không nói gì? Tay còn lạnh như vậy nữa."

Phù Miên như vừa sực tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Hoài Sơ rồi nói: "Là mùi xác chết."

"!!!"

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói không đầu không đuôi này của Phù Miên.

Tô Yên Cảnh đang định phản bác thì bắt gặp ánh mắt của Lý Liên Hoa liền im bặt.

Hạ Hoài Sơ vẫn mỉm cười, rất ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng: "Thật là thông minh. Làm sao ngươi biết được chuyện này vậy?"

"Là Quản Huyền nói.", Phù Miên vẫn nhìn hắn, ánh mắt mê mang, ngữ điệu đều đều, "Nàng nói, tối hôm qua nàng không định nói chuyện với Hạ công tử lâu như vậy, vì nàng còn muốn đi gặp người trong lòng nên mới dặn Tiểu Phùng tới gọi nàng."

"Vì thế nên trong rượu của ta mới có thuốc mê sao?"

"Phải.", Phù Miên gật đầu, "Quản Huyền nói nàng không muốn làm phật lòng Hạ công tử vì chàng ấy rất tốt, chỉ thích nghe đàn, nghe kể chuyện, không đối xử hà khắc với nàng. Hôm qua là vạn bất đắc dĩ nàng mới làm vậy."

"Chỉ có điều không ngờ lại có kẻ gian xuất hiện đúng lúc ấy. Hắn muốn ra tay với nàng bằng cách bóp cổ. Nhưng mà Quản Huyền chống trả rất quyết liệt, càng khó thở thì nàng càng vùng vẫy kịch liệt hơn. Trong lúc chống trả, Quản Huyền mới ngửi được mùi lạ trên cơ thể hắn. Lẫn giữa dược liệu và mùi xác chết. Nàng còn muốn la lên nhưng lại bị hắn ra tay trước."

(fanfic Liên Hoa Lâu) MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ