Chương 11

199 21 1
                                    

Dù là mười năm trước hay hai mươi năm trước, chẳng có ai trên giang hồ là không biết đến tâm pháp thành danh của Giác Lệ Tiếu- Thánh nữ Kim Uyên Minh- Họa Bì.

Tâm pháp này gần như là thứ mà nữ tử nào trong thiên hạ cũng yêu thích: có thể lưu giữ vẻ đẹp trẻ trung của người luyện nó trong một thời gian rất dài. Thậm chí nếu vùng da nào bị tổn thương, chỉ cần tìm một lớp da khác phù hợp với thể chất, kết hợp với tâm pháp này, liền có lại vẻ ngoài không tì vết như ban đầu.

Tâm pháp ấy đặc biệt ở một chữ “mị”. Mị này là mị hoặc, khiến người ta si mê đến không thể từ bỏ, nhìn một lần liền muốn nhìn thêm nhiều lần nữa, dù biết bị lợi dụng lừa lọc cũng vẫn muốn bán mạng cho nàng. Đấy chính là điểm đặc trưng mà chỉ có Họa Bì của Giác Lệ Tiếu mới có.

Chỉ có điều, Họa Bì hai mươi năm trước là độc bản, nhưng mười năm sau, hai mươi năm sau thì chưa chắc. Tuy Họa Bì nghe qua có vẻ rất tà môn, nhưng thứ tà môn hơn còn nằm ở phía sau loại tâm pháp này. Theo những gì Bách Xuyên viện thu thập được thì từ mười năm trước, trên giang hồ đã xuất hiện dị bản khác của Họa Bì là Họa Bì Huyết và Họa Bì Cốt.

Tên sao thì tâm pháp như vậy. Nếu Họa Bì nguyên bản chỉ là dùng da để xử lý vết sẹo thì Họa Bì Huyết sẽ dùng máu để gia tăng nội công khi tu luyện: nam thì dùng máu của nam, nữ thì dùng máu của nữ, đặc biệt phải dùng máu này khi vừa mới lấy được xong. Còn Họa Bì Cốt thì lại là… dùng xương của người đã chết để đẩy mạnh nội công. Tuy nhiên, dị bản của Họa Bì Cốt không được hoàn chỉnh và rõ ràng nên hầu hết những kẻ đi theo con đường này, không tự độc chết thì cũng phát điên.

Chính vì thế chỉ có Họa Bì độc bản của Giác Lệ Tiếu và Họa Bì Huyết bị rò rỉ ra ngoài giang hồ là được biết đến hơn cả.

Mà theo lời vị Hà phu nhân đã mất kia thì Hà Viễn giết người là do đang luyện thứ tâm pháp tà môn Họa Bì Huyết. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào?

.

Phòng của Phù Miên…

Vừa thấy Lý Liên Hoa đi từ phòng nhỏ ra, Phương Đa Bệnh lập tức tiến lên hỏi chuyện: “Phù Miên thế nào rồi? Cậu ấy có gặp nguy hiểm gì không? Hà phu nhân kia rốt cuộc đã đi chưa?”

Lý Liên Hoa làm động tác im lặng rồi nửa lôi nửa kéo Phương Đa Bệnh ra thiên phòng bên ngoài. Địch Phi Thanh đang ngồi uống trà ở ngoài đó vừa lúc nhìn thấy hai người bọn họ cũng lên tiếng: “Người chưa chết chứ?”

“Dĩ nhiên là chưa chết.”, Lý Liên Hoa trợn trắng mắt nghe lời hắn nói. Thật tình cái người này không thể nói lời dễ nghe một chút sao?

Y phất áo choàng của mình một cái rồi ngồi xuống, cầm chén trà Phương Đa Bệnh vừa rót cho y, ủ vào hai lòng bàn tay: “Hà phu nhân đã đi rồi. Cậu ấy chỉ là mệt mỏi quá độ nên mới ngủ hơi sâu thôi. Không cần lo lắng.”

Phương Đa Bệnh nhíu nhíu mày: “Lý Liên Hoa, huynh đừng có nói tào lao qua mặt chúng ta đấy nhé. Chứng ly hồn nghiêm trọng như thế, còn bị người khác đoạt xá, huynh cảm thấy Phù Miên sẽ ổn thật sao? Huynh tự nhận mình là thần y chứ không nhận bản thân là thầy cúng đâu đấy!”

(fanfic Liên Hoa Lâu) MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ