Chương 9

227 31 8
                                    

Gặp lại bằng hữu xa cách đã lâu sẽ có rất nhiều cảm xúc, tỉ như vui mừng, hạnh phúc, bất ngờ, thỏa mãn... Chỉ là trong vô vàn những khung cảnh hạnh ngộ ấm áp ấy, nhất định bốn chữ "im lặng" và "căng thẳng" sẽ chẳng có sự liên quan nào hết.

Đáng tiếc, đó là ai gặp gỡ chứ nhất định không phải ba người Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh. Bởi vì bọn họ thực sự "im lặng" trong "căng thẳng".

.

Khánh Hoa sơn trang, Phương gia...

Lý Liên Hoa bắt mạch cho Phù Miên lần nữa, chắc chắn rằng cậu không sao, chỉ là do bệnh tái phát, cùng với chưởng lực kia tác động mà ngất đi, thì mới yên tâm đắp kỹ chăn cho cậu rồi đứng dậy ra ngoài.

Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Lý Liên Hoa đã bắt gặp một tiểu cô nương ăn bận y phục nha hoàn của Phương gia, có mấy phần hao hao tiểu cô nương Ly Nhi ngày trước.

Tiểu cô nương này hành lễ với Lý Liên Hoa rồi nhẹ giọng nói: "Lý tiên sinh, công tử nhà ta và Địch tiên sinh đang chờ ngài ở chính sảnh. Xin ngài đi theo ta."

Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy mắt mờ người mệt chân mỏi, thần chí không minh mẫn. Lúc này bắt y đi nói chuyện, thật sự không thích hợp lắm.

Nhưng đây là địa bàn của Phương Đa Bệnh, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lý Liên Hoa đành theo chân tiểu cô nương kia đi tới chính sảnh.

Lúc đi đến chỗ rẽ hành lang, thoáng thấy chỉ chỉ có Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa bèn hỏi: "Cô nương, không biết Triển đại hiệp đã đi đâu rồi?"

"Thưa, tam di gia đã khởi hành về lại thành Lang Hồ báo tin cho tam đường chủ và Chiêu Linh công chúa rồi ạ.", tiểu cô nương thật thà đáp.

Lý Liên Hoa: "...", y nên tỏ ra ngạc nhiên khi Triển Vân Phi đã làm rể Thiên Cơ Đường hay nên nói bản thân hiện tại tên Lý Vãn Lưu để người khác tin?!

Mất mấy bước chân Lý Liên Hoa đã được đưa đến chính sảnh. Y tự nhiên đi vào, ngồi xuống một vị trí không gần không xa hai người kia.

"Sao vậy? Huynh sợ bọn ta hợp lực đánh huynh một trận à?", Phương Đa Bệnh đặt chén trà trong tay xuống, vẻ mặt cực kỳ không vui mà lên tiếng.

Lý Liên Hoa tự châm một chén trà, bộ dạng hiển nhiên nói: "Ta nói này Phương Tiểu Bảo, ta không được phép sợ sao? Hai người hợp lại đánh ta, ta chạy nổi sao?"

"Huynh còn muốn chạy nữa à?", Phương Đa Bệnh đập bàn đứng dậy, quát lên.

Lý Liên Hoa nghe không nổi cái âm thanh chói tai này. Y thực sự đang rất rất mệt, mày nhăn lại một hồi cũng chỉ có thể nói: "Nếu hai người muốn cùng đánh ta, ta còn không được phép chạy sao? Ngươi cáu giận cái gì chứ?!"

"Lão hồ ly nhà huynh!", Phương Đa Bệnh đi tới trước mặt Lý Liên Hoa, như vừa tức giận, vừa uất ức lại vừa vui mừng, "Ta tìm huynh mười năm."

"Ta tìm huynh mười năm!"

"Ta tìm huynh tận mười năm đấy!"

Càng nói giọng Phương Đa Bệnh càng nhẹ hơn, giống như một lời than thở, giống như một câu kể thuật lại một thói quen tốt đẹp nào đó hắn đã thành thục trong thời gian dài.

(fanfic Liên Hoa Lâu) MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ