Chương 20

115 11 0
                                    

"Chúng ta cứ thế mà trở về, không chờ Phù đại phu sao?", Triển Vân Phi nhìn bầu trời đã tối sẫm lại, rơi đầy những tuyết là tuyết thì hơi lo lắng.

Lý Liên Hoa cuốn cái áo choàng lông chặt thêm một chút ngó qua ngó lại dòng người thưa thớt rồi nói: "A Miên không phải trẻ con, cũng không quá ham chơi. Có lẽ là đi lung tung đâu đó thôi. Cứ để cậu ấy về sau cũng được."

Triển Vân Phi thắc mắc: "Nơi này xa lạ, cậu ấy sẽ không đi lạc chứ?!"

"Cát nhân tự có thiên tướng. Chúng ta không cần lo đâu.", Lý Liên Hoa rất tự nhiên chui vào dưới tán ô của Địch Phi Thanh, cái của mình thì đưa cho hỏa kế đứng bên quầy, dặn là khi nào thấy một vị công tử áo xanh mang mặt nạ tới hỏi Triển Vân Phi thì đưa ô cho người đó hộ. Hỏa kế vội vàng đồng ý rồi cất ô đi.

"Đi nào. Về thôi.", Lý Liên Hoa nói.

Ba người đi cùng nhau, Địch Phi Thanh như có như không nghiêng phần lớn ô về phía Lý Liên Hoa, cũng mặc kệ đối phương thi thoảng thò tay ra khỏi áo choàng để nghịch mấy bông tuyết nhỏ.

"Ngươi chắc là hắn không đi lạc?", Địch Phi Thanh mắt nhìn thẳng, thấp giọng hỏi Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa vô cùng hưởng thụ đãi ngộ che ô: "Ừ. Nhưng mà có đi lạc thật thì số đứa nhỏ này rất may mắn, luôn được người tốt đưa về tận nhà. Lần này chắc cũng thế."

"Hơn nữa Ngưng thành rộng lớn, nào biết được người trong biển người ở nơi nao.", y híp mắt cười, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn, "Người, rồi sẽ trở về."

Địch Phi Thanh nhìn sâu vào mắt y, một đôi mắt lúc thì lấp lánh lúc thì mờ mịt. Hắn quay đi, thâm thấp giọng: "Phải, chắc chắn đã trở về rồi."

"Ừ, ừ.", đối phương gật gật, chẳng biết ừ cái gì.

Triển Vân Phi nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, cũng khẽ cười. Phải, người rồi sẽ trở về, cũng đã trở về rồi.

.

Nhà bà lão bán chè nằm trong một con ngõ nhỏ kế bên con ngõ bà dọn hàng.
Bà lão nhẹ nhàng đẩy mở một cánh cửa gỗ đã bạc màu, sau đó lớn giọng gọi: "Tôi về rồi ông ơi!"

Từ trong gian phòng nhỏ phía trái nhà vang lên tiếng đáp lại, già nua lẫn trong tiếng ho: "Khụ... tôi ở đây!"

Bà lão nói thứ lỗi với hai người rồi vội vàng đi vào trong phòng. Phù Miên và vị công tử kia nhẹ tay đặt đồ của bà cụ lên một vị trí khuất gió trên cái hè nhỏ hẹp trong khoảng sân nhỏ.

Ông lão dường như nói chuyện rất khó khăn: "Sao... sao hôm nay bà về sớm vậy? Tay còn... còn lạnh... lạnh như vậy? Có... có tuyết sao?"

"Trời lạnh hơn, tôi sợ tối muộn mới về khiến ông lo nên dọn hàng sớm một chút.", bà cụ đáp, giọng nói ấm áp, từ tốn.

Phù Miên nghe những lời này, vô thức sờ lên cái mặt nạ của bản thân.

"Sao vậy? Huynh muốn vào trong sao?", vị công tử bên cạnh chợt lên tiếng làm Phù Miên giật mình ngước lên.

Đến bây giờ Phù Miên mới để ý kỹ vị này. Mày kiếm mắt phượng, mũi cao da sáng, huyền mâu như đêm, khuôn mặt anh tuấn, gấm phục thêu chỉ bạc, ngay cả áo choàng cũng là lông vũ thượng hạng, khí chất ôn nhu điềm đạm. Nhưng mà...

(fanfic Liên Hoa Lâu) MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ