Chương 2

290 30 1
                                    

Mười năm sau, trấn Tiểu Hà, ngoại ô thành Đô Phùng...

Trời tháng Chạp lạnh đến tê tái, hôm qua còn thêm một trận tuyết rơi khiến cho con đường đất nhỏ vốn đã khó đi nay lại càng thêm trơn trượt.

Phù Miên đi từ từ từng bước một, vừa đi vừa ôm chắc số sách tiên sinh và cậu mới chép xong hôm qua mang xuống tiệm sách trong thành để nhận tiền công. Cậu còn không quên nhẩm lại danh sách những thứ tiên sinh muốn mua, để tránh tình hình như lần trước mua được thứ này lại quên béng mất thứ kia.

Phù Miên nghĩ đến điều gì lại sờ lên hà bao nhỏ nhét trong ngực áo, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vẫn may, không có quên đem theo tiền. Vén mạng che mặt nhìn sắc trời một chút, Phù Miên liền tăng cước bộ, cuối cùng thì trở thành thi triển khinh công, chạy một mạch vào luôn trong thành.

.

Người dân trong thành vẫn chưa qua lại tấp nập, hàng quán hai bên đường đã mở gần hết, đủ mùi hương thơm bay lên trong không khí, vấn vít lấy hơi thở lạnh giá của mùa đông. Cuối cùng cậu vẫn không cưỡng lại được mà mua bốn cái bánh bao đậu đỏ: cậu sẽ ăn hai cái, hai cái còn lại dành cho tiên sinh.

Sau đó Phù Miên nhanh chóng đến hiệu sách đã đặt tiên sinh chép, giao toàn bộ sách cho chủ tiệm. Chủ tiệm là một ông lão mập lù, gương mặt hồng hào phúc hậu. Cũng bởi vì thế mà ông không hề chê Phù Miên lúc nào cũng mang đấu lạp thần thần bí bí đến giao sách, thậm chí còn rất hay tán gẫu cùng cậu. Tỉ như hiện tại.

"Ai nha, sách do tiên sinh nhà cậu chép lúc nào cũng thật sạch sẽ đẹp đẽ. Chỉ là ít khi nhận hàng quá.", ông chủ Mai tấm tắc khen những quyển sách trong tay, "À, tiên sinh nhà cậu đã khỏi bệnh chưa? Có cần phải mua thuốc nữa không?"

Phù Miên biết đối phương chẳng nhìn được mình cười nhưng vẫn hihi đáp: "Tiên sinh nhà ta dạo này khỏe lắm. Chỉ là mắt không thể sinh hoạt nhiều nên mới trả hàng chậm một chút."

"Không sao, không sao. Chậm chút nhưng sách đẹp thì đều được.", ông chủ Mai cười đến là vui vẻ, "Mải nói mà ta quên mất chuyện chính. Ta hỏi này, tiên sinh nhà cậu có tiện lộ mặt không?"

Phù Miên từng nghe tiên sinh nói tính cách trong quá khứ của y không tốt lắm, dễ dính vào rắc rối nên muốn hạn chế lộ diện. Vì thế cậu đáp: "Còn phải tùy việc. Ông cũng biết mà, tiên sinh nhà ta không tiện đi lại lắm."

Ông chủ Mai nghe vậy thì hơi tiếc nuối, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc: "Ta nói này Phù công tử, nếu không phải chúng ta quen biết đã lâu, ta cũng không muốn nói cho cậu biết chuyện này. Cậu biết Hà viên ngoại chứ?"

Phù Miên đương nhiên biết Hà Phương Hà viên ngoại, một người buôn lụa có tiếng giàu có của thành Đô Phùng này. Bên cạnh đó còn là chủ của một chuỗi các hiệu cầm đồ nổi danh trên giang hồ.

Ông chủ Mai cười đến là phúc hậu, hạ giọng nói chuyện: "Mấy hôm trước ta đi ăn ở hương Tích lâu với bằng hữu của ta, tình cờ biết được nhà Hà viên ngoại đang muốn tìm tiên sinh dạy học cho thứ tử nhà ông ta. Giá cả cao hơn chép sách tới ba lần lận."

Đến lúc này, cho dù Phù Miên có là một kẻ ngu thì cũng không thể không biết ý của ông chủ Mai là thế nào được.

Cậu chắp tay tạ lễ: "Đa tạ ông chủ Mai đã cân nhắc cho tiên sinh nhà ta. Chuyện này ta không thể quyết được, vẫn là phải trở về hỏi lại ngài ấy mới được. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, ta vẫn là nên đi thôi."

(fanfic Liên Hoa Lâu) MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ