Chương 21

116 14 0
                                    

Cuối cùng, không có kẻ nào đuổi theo Phù Miên và Hạ Hoài Sơ. Cả hai dừng lại trước một con phố, Phù Miên cúi người thở hổn hển, Bách Vân Không Không Bộ của cậu không cần vận công nhưng đem theo một người nữa chạy... cũng tốn sức quá trời!

Mệt chết bổn đại phu rồi!

Phù Miên vừa ngẩng đầu muốn trách mấy câu thì đã bắt gặp ánh mắt quan tâm của Hạ Hoài Sơ: "Tuyết huynh, huynh không sao chứ?! Có mệt lắm không?"

Rồi đối phương thở dài: "Ài, cũng tại ta, không có duyên với võ học, làm phiền huynh rồi!"

"Mệt chết ta!", Phù Miên không hề khách sáo mà phất phất tay áo, "Hiện tại muộn rồi, cũng không còn nguy hiểm nữa, chúng ta chia tay ở đây. Cáo từ."

Sau đó dứt khoát quay đầu bước đi không muốn nhìn lại người đằng sau.

Hạ Hoài Sơ còn muốn nói mấy câu với cậu nhưng lại không kịp. Chẳng hiểu sao cước bộ của cái người vừa thở hổn hển kia lại nhanh tới vậy nữa. Chớp mắt một cái đã biến mất trong màn tuyết dày.

Hạ Hoài Sơ nhìn sang con phố náo nhiệt đầy người bên cạnh, thở ra một hơi toan bước đi thì dưới đế giày lại cộm lên thứ gì đó. Hắn lùi lại một bước, cúi đầu xem xét rồi vội cúi xuống cầm thứ đó lên.

Đó là một miếng bạch ngọc nhỏ khắc hình cẩm lý không quá tinh tế nhưng lại rất ra hình ra dạng và đáng yêu. Hạ Hoài Sơ thoáng nhớ đến bóng lưng của Phù Miên, tay phủi tuyết con con cá ngọc, khóe miệng khẽ cong lên: "Vậy là lại có cớ để gặp rồi!"

.

Thiên Cơ đường, phòng của Lý Liên Hoa...

Lý Liên Hoa cứ đọc được mấy dòng lại phiền lòng mà chậc một tiếng: "Của mất thì cũng mất rồi! Ngươi thở dài để mà làm gì?"

"Nhưng nó là đồ mới mà tiên sinh. Mất rồi ta cũng tiếc lắm chứ!", Phù Miên giơ cây trâm của mình lên hùng hồn phản bác. Cây trâm trong tay cậu chính là cây trâm mới mua hôm nay, ngọc trai còn mà ngọc hình cẩm lý lại rơi đâu mất rồi!

Phù Miên sờ sờ cây trâm, phồng má rồi bĩu môi giận dỗi, lầm bầm trách cứ: "Tất cả là do tên công tử xúi quẩy đó gây ra. Đừng để ta gặp lại hắn, nếu không ta nhất định đánh hắn thành đầu heo."

Lý Liên Hoa nghe mà chỉ lắc đầu cười cười, tiện tay cầm một khối quế hoa cao trên đĩa, vừa ăn vừa đọc tiếp cuốn sách nấu ăn trên tay: "Đừng đánh, đau tay ngươi. Lần sau có gặp, trực tiếp đòi ngân lượng bắt đền có phải hơn không?"

"Đúng nha tiên sinh!", Phù Miên cười vui vẻ, "Huynh nói thế ta mới nghĩ ra."

Lý Liên Hoa ngâm ngâm cười, cũng đưa cho Phù Miên một khối bánh. Hai người cứ vậy ta một khối ngươi một khối, đến khi Địch Phi Thanh tới tìm Lý Liên Hoa thì cả hai đã dời sang đĩa bánh nếp khô rồi.

Địch Phi Thanh không nói hai lời liền bước tới đoạt lấy đĩa bánh cũng với khay kẹo đường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Liên Hoa: "Sẽ sâu răng."

Lý Liên Hoa chậc một tiếng không vui trước cái lí do trẻ con này. Nhưng chưa kịp phản bác là do bánh ngon chứ nào phải do y muốn ăn thì lại nghe Địch Phi Thanh nạt tiếp Phù Miên: "Về phòng đi ngủ."

(fanfic Liên Hoa Lâu) MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ