Chương 24

158 12 2
                                    

Phù Miên đã ngủ rồi.

Có lẽ do cả ngày chạy qua chạy lại để lo liệu món quà bất ngờ ấy cho Lý Liên Hoa, mà bản thân còn chưa nghe lời khen ngợi nào đã ngủ gục mất, rồi cứ thế trở về Thiên Cơ sơn trang cùng mọi người.

Lý Liên Hoa nhìn Phù Miên đã thay sang thanh y đang dựa vào vai y ngủ chẳng biết gì thì chỉ cười nhẹ một tiếng, khẽ giọng nói: “Nếu hôm nay không nhìn thấy bộ kiếm pháp ấy, có lẽ từ giờ đến mãi sau này, ta cũng sẽ chẳng bao giờ biết Phù Miên chính là Tiểu Bồ Đề ngày trước.”

Khoảnh khắc gặp mặt ngày đó ở bến thuyền, hóa ra sự quen thuộc kia không phải là giả. Chẳng qua là… y không để tâm đến mà thôi.

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đã nghe hết câu chuyện Lý Liên Hoa kể về khi xưa cũng trầm mặc ngôi cạnh nhau.

Một lát sau, Địch Phi Thanh mới lên tiếng: “Ta cũng không nghĩ tiểu tử này cái đuôi phiền phức ngày đó.”

“Địch minh chủ, cẩn thận ngôn hành.”, Lý Liên Hoa nhìn hắn, chậc một tiếng.

“Với ngươi ta còn phải cẩn trọng hay sao?”, Địch Phi Thanh tự nhiên đáp lại.

Mà Phương Đa Bệnh rất đúng lúc nói về một vấn đề… không ai để ý tới: “Theo chuyện huynh kể, vậy chẳng phải nếu ta bái huynh là sư phụ, Phù Miên sẽ là tiểu sư thúc của ta sao?”

“Thông minh.”, Lý Liên Hoa ngâm ngâm cười. Phương Đa Bệnh vỗ ngực thở phào một hơi: “Cũng may cũng may, lễ này ta còn chưa bái.”

Rồi hắn cười nói: “Huynh là sư phụ duy nhất trong lòng ta là được rồi! Mấy cái xưng hô này, vẫn là bỏ qua đi.”

Địch Phi Thanh chỉ cười nhạt một tiếng rồi nhấp một ngụm trà ấm. Lý Liên Hoa thì chỉ chỉ tay về phía Phương Đa Bệnh đang vênh mặt không sợ trời không sợ đất ở phía đối diện, ra ý cảnh cáo hắn không biết lớn nhỏ.

Một đêm Trừ Tịch cứ thế qua đi, rực rỡ như pháo hoa.

.

Trên giang hồ, thứ không thiếu nhất chính là sự lưu thông của tin tức, hay nói một cách trực quan hơn chính là sự lan truyền của lời đồn.

Chính vì thế, đến tận khi gần kề tết Nguyên Tiêu, Lý Liên Hoa đã được chứng kiến vẻ mặt ngơ ngác của Phù Miên khi nghe gia nhân của Thiên Cơ đường báo lại tin tức giang hồ gần đây.

“Sơn Ngoại Cẩm Thượng Kinh Hồng Kiếm là cái gì vậy? Còn có, đoạt lấy nụ cười mỹ nhân lại là thế nào nữa?”, Phù Miên hai tay ôm bát mỳ, hoang mang quay sang hỏi Lý Liên Hoa, “Tiên sinh, tại sao ta nghe hiểu tất cả mà khi ghép lại thì không hiểu gì cả vậy?”

Lý Liên Hoa châm một chén trà, nhìn vẻ mặt muốn cười lại không thể cười lớn của già trẻ nhà họ Phương mà bất lực vô cùng: “Tin đồn giang hồ thôi, quản cái bát mỳ của đệ đi. Nó sắp trương rồi kìa!”

“Dạ!”, Phù Miên lại quay lại với công cuộc húp mỳ của bản thân, coi những gì vừa nghe được từ Hà đường chủ là hoa cỏ phù du.

Hà Hiểu Phượng cười nói: “Nói đi vẫn phải nói lại, ta quả thực không ngờ Phù công tử còn có một mặt như hôm đó. Rất có phong thái của bậc anh xưa!”

(fanfic Liên Hoa Lâu) MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ