Chương 18

161 13 2
                                    

Truyền thuyết trong giang hồ cũng giống như thế gian này, bãi bể hóa nương dâu, bãi bờ hóa biển rộng, chẳng có gì là mãi mãi không thể thay thế.

Nhưng cũng có những truyền thuyết không cần ghi chép vẫn cứ mãi được nhắc đến. Ví như kiếm thần tài hoa một thời Lý Tương Di, ví như Bi Phong Bạch Dương của Địch minh chủ Địch Phi Thanh, giang hồ đệ nhất mỹ nhân luôn khiến người ta phân vân giữa Kiều Uyển Vãn và Giác Lệ Tiếu.

Thế những tất cả bọn họ đều bị lu mờ khi có người nhắc tới Từ Bi thành.

Thành thật mà nói, để miêu tả về Từ Bi thành, tất cả đều chỉ có thể lắc đầu cười xòa: so với hải thị thận lâu hiếm khi xuất hiện trên biển, Từ Bi thành lại chỉ có thể nghe tên chứ chẳng thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào.

Có người nói Từ Bi thành là một tòa tiên thành, chỉ người có duyên mới thấy được. Có người nói là một tòa thành xây dựng trên hoang đảo giữa biển khơi. Cũng có người nói Từ Bi thành được xây dựng giữa hoang mạc nắng gắt.

Nhưng đến cuối cùng, lời đồn đại vẫn chỉ là lời đồn đại, Từ Bi thành từ đầu đến cuối trở thành một truyền thuyết chẳng cách nào kiểm chứng, cũng giống như thứ rượu tiên tăng công lực của thôn Thạch Thọ vậy.

.

Tiểu trúc trong Hồng mai lâm, Biên thành…

Phù Miên vẫn chưa tỉnh lại.

Quan Hà Mộng đặt tay cậu vào lại trong chăn rồi mới thở ra một tiếng, lại gần bàn trà bên cạnh, ngồi châm lấy một tách trà.

“Biểu ca.”, Tô Tiểu Dung từ bên ngoài bê theo một cái khay đi vào. Nàng đặt cái khay lên bàn, nhẹ giọng nói, “Phương Đa Bệnh nấu cho mọi người chút đồ khuya, huynh dùng đi cho ấm bụng.”

“Muội còn chưa đi nghỉ sao?”, Quan Hà Mộng cầm chén cháo lên tay nhưng không dùng ngay, “Phù công tử, vẫn là để đêm nay ta trông đi.”

Tô Tiểu Dung mấp máy môi mấy lần rồi mới ngồi xuống đối diện hắn, thở ra: “Trong nhà hiện tại đang trầm lặng như vậy, mọi người ai cũng căng thẳng, làm sao mà muội nghỉ ngơi được đây?”

Rồi nàng nhìn biểu ca của mình, giọng nói lo lắng gấp gáp hơn mấy lần: “Huynh nói xem, vì sao Lý đại ca lại cứ vướng vào đủ chuyện rắc rối vậy? Hồi trước… thì là chuyện kia. Hiện tại thì là Phù công tử.”

“Vận mệnh là thứ rất kỳ lạ, chúng ta cũng không thể nói rõ được.”, Quan Hà Mộng đáp, “Hơn nữa, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh.”

Thấy nàng mông lung không hiểu, Quan Hà Mộng liền nói thẳng: “Muội có biết lúc ta bắt mạch cho Phù công tử, ta thấy gì không? Đó là mạch tượng của một người trúng độc sắp chết.”

“Hả?!”, Tô Tiểu Dung thảng thốt, “Ý huynh là…”

Quan Hà Mộng lắc đầu: “Ban đầu ta cũng nghĩ như muội. Nhưng khi ta trích máu nghiệm dược thì ta đã biết mình sai. Máu của Phù công tử, có màu đỏ thẫm như màu quả đồ mi.”

“Là… Phù công tử là Chu Nhân Huyết…”, Tô Tiểu Dung thảng thốt kêu lên rồi che kín miệng lại. Thảo nào dù có trúng độc, độc tính trong người Phù Miên cũng rất nhanh đã biến mất.

(fanfic Liên Hoa Lâu) MƯỜI NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ