Điều đầu tiên khi ta tỉnh lại, ta nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.
Đầu óc không hiểu sao bỗng nhiên trống rỗng, dù hoàn cảnh hiện tại khiến ta cảm thấy lạ lẫm nhưng ta lại chẳng tìm ra được điểm bất thường nằm ở đâu.
Ta nhận ra mình đang đứng ở Hoa Sơn bên cạnh là vị sư huynh khó tính như quỷ ai ai cũng sợ - Thanh Minh. Bọn ta đứng trên đỉnh núi, nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang đổ mồ hôi sôi nước mắt tập luyện đến muốn xỉu ngang dưới sự dạy dỗ ma quỷ của Thanh Minh sư huynh.
Hoa Sơn - môn phái của ta, sinh ra hoa mai, thôi thúc hoa mai nở trên mũi kiếm.
Không đúng lắm, sư huynh đã từng nói:
"Kiếm pháp Hoa Sơn không mô phỏng hoa mai. Mà chính kiếm pháp Hoa Sơn làm hoa mai nở rộ."
"Không phải là 'hoa mai'."
"Cũng không phải 'nở hoa'".
"Mà là khai hoa."
Hoa mai của Hoa Sơn sẽ nở trên lưỡi kiếm cứng cáp nhất, của cây hoa không bị lung lay bởi gió lớn. Đóa hoa đẹp nhất nở trên mồ hôi, máu thịt, nước mắt ta đã đổ. Một Hoa Sơn in hằn trong tim ta, vĩnh viễn không thể quên.
Thanh Minh sư huynh đứng trên đỉnh núi ta ở bên cạnh y cùng y nhìn xuống một Hoa Sơn đang chậm rãi lớn lên một lần nữa. Vì sao lại là một lần nữa ư? Bởi vì Hoa Sơn đã từng nở hoa nhưng nụ hoa ấy lại bị cưỡng ép phá hủy, ngủ đông hơn trăm năm nay đông sơn tái khởi.
Vì sao ta lại biết ư? Vì ta là.
Ồ? Ta là ai ấy nhỉ? Đầu trắng xóa, ta không thể nhớ ra gì cả.
Thế mà kì lạ thay ta vẫn nhớ rõ được vị sư huynh xấu tánh xấu nết này của mình. Khoan đã đây không phải nhớ, mà là sự sợ hãi thuần túy của bản năng.
Ta muốn bước lên trước nhìn rõ hơn khung cảnh phía dưới, nhìn đám sư huynh sư thúc đang không thở ra hơi mỗi người là một tảng đá lớn vác trên vai đang chạy thục mạng về phía trước vì kẻ cuối cùng đặt chân lên đỉnh núi sẽ bị Thanh Minh sư huynh của ta bón hành đến no luôn.
Tại sao ta biết ấy hả? Bởi vì ta chính là người được hưởng cái phước ấy nhiều nhất chứ sao nữa?!
Ha, giờ ta phải xem kẻ đen đủi nào thế chỗ mình mới được.
Nhưng xem ta này, đầu óc thế nào mà bước cũng bước hụt được. Đạp vào khoảng không trống rỗng, trời đất đảo lộn cả người ta rơi khỏi vách núi Hoa Sơn cao hơn vạn trượng.
Nếu là người bình thường rơi xuống từ độ cao này thì chỉ có đường chết thôi. Vậy mà sư huynh của ta vẫn điềm nhiên đứng nhìn ta rơi xuống mà chẳng mảy may quan tâm.
Cứ như thể y không nhìn thấy ta vậy.
À, cuối cùng ta cũng biết điểm bất thường nằm ở đâu rồi.
Cả người trôi nổi giữa không trung, cơ thể ta nhẹ hơn cả không khí lơ lửng bay lên một lần nữa đứng bên cạnh Thanh Minh sư huynh. Huynh ấy là một người nhạy cảm, sẽ chẳng có chuyện ta có thể bình yên đứng cạnh y trong buổi tập sáng thế này, cũng sẽ không có chuyện y không phát giác ra ta ở bên cạnh. Trừ phi, y không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc Trắng
FanfictionNgay khi vừa mở mắt ta nhận ra mình đã chết Nhưng khoan nói về việc đó, ta phải đi bảo vệ thân thể ngàn vàng của Thanh Minh sư huynh trước cái đã. Sư huynh ngươi có biết ngươi đang bị mấy con ma rình trộm không? Cụ thể là, bằng hữu huynh đệ của ngư...