"Trời ạ! Con còn định uống rượu đến lúc nào hả?" Bạch Thiên hết cách, chỉ có thể giật lấy vò rượu trong tay Thanh Minh.
Vò rượu hoa lê gần cạn thấy đáy, lớp vải bao cánh hoa lê lộ ra bên ngoài những cánh hoa khô thơm dịu thoảng thêm mùi rượu ngọt nhẹ nhàng. Thanh Minh thở dài một hơi, y nấc lên mùi rượu hoa lê ngọt đôi mắt như hoa mận đào nở mơ màng nhìn lên nhánh cây đã cháy đen thân gỗ là những vết nứt như vệt sấm dài trên nền trời mưa bão.
"Nơi này không có gì để tìm cả, mọi thứ đã bị hủy hoại hết rồi." Tiểu Tiểu đánh giá, nói.
Mọi người im lặng, cũng ngầm đồng tình. Mọi thứ ở đây dường như đều đã bị phá hủy hoàn toàn, ngoại trừ một đống phế tích đổ nát và vài vò rượu hoa lê bị lãng quên thì nơi này đã không còn chút giá trị nào.
"Cứ chia ra tìm kiếm thử xem sao." Bạch Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói.
Ngoại trừ Thanh Minh còn đang ngồi ôm vò rượu trong lòng, mọi người tự giác tản đi hết cả. Phạm vi hoạt động của ta khi được tiến vào sân viện này cũng rộng hơn. Ta bay lên cao để nhìn nơi này một cách toàn cảnh, mấy sân viện nhỏ trong toàn kiến trúc đều cháy sạm đi sau trận hỏa hoạn năm ấy những gì còn sót lại chỉ còn là một đống hoang tàn và đám người Bạch Thiên đang ở dưới tìm kiếm một cách không có mục đích.
"Mọi người! Ta tìm thấy một mật thất!"
Lời của Chiêu Kiệt vang vọng trong sân viện, mọi người nhanh chóng tập hợp lại.
Trước mặt là một chiếc tủ gỗ đã cháy đen thành than, đồ vật trên tủ nghiêng ngả đều đã bị lửa làm cho biến dạng không rõ hình thù. Chiêu Kiệt đưa tay đẩy nhẹ một góc tủ, chiếc bình vỡ miệng lộ ra phía sau là một ấn tròn hơi mờ gồ lên trên thành tủ. Nếu không quan sát kĩ thì hoàn toàn không thể nhận ra hoặc nếu có thì cũng sẽ dễ dàng bỏ qua.
"Mật thất ở đây?" Nhuận Tông nhíu mày nghi ngờ hỏi.
Chiêu Kiệt gật đầu, đáp lại chắc nịch:
"Không sai, loại cơ quan này ta đã từng được thấy qua rồi. Vì mọi thứ đều sụp đổ hết nên cơ quan cũng bị lộ ra."
Nói rồi tên sư huynh tay nhanh hơn não của ta lập tức thử ấn vào khởi động cho mọi người xem.
"Này chờ đã!" Lỡ có nguy hiểm...- Nhuận Tông trừng mắt, muốn ngăn cản nhưng đã muộn.
Cơ quan được khởi động kêu lên những tiếng rin rít chói tai, Chiêu Kiệt nói đúng thực sự có một mật thất nằm ngay dưới chân họ. Nền đá gạch dưới chân nứt ra, chậm chạp hạ xuống dần để lộ ra một lối đi vào hầm không chút ánh sáng.
"Đi xuống thôi."
Họ nhìn nhau, dần nối đuôi đi xuống đầy cẩn trọng.
Thanh Minh dẫn đầu đi xuống, y xông xáo hơn ta nghĩ như thể bị mấy bình rượu hoa lê kia kích thích vậy.
Hầm mật thất không quá rộng, tất nhiên. Không giống như Dược tiên vài trăm năm trước, sự tích lũy của gia tộc của ta khiêm tốn hơn nhiều vì thế không có dạ minh châu nối đường dài chiếu sáng tất nhiên cũng có tiễn độc và bẫy rập để bảo vệ nhưng so với mộ tịch của lão già Dược tiên kia thì còn kém xa. Có lẽ là vì thế, đám người Thanh Minh một đường đi khá thuận lợi, ngoại trừ Chiêu Kiệt nhiều lúc báo đời còn lại thì gần như bọn họ một đường thẳng tắp không chút gián đoạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc Trắng
Hayran KurguNgay khi vừa mở mắt ta nhận ra mình đã chết Nhưng khoan nói về việc đó, ta phải đi bảo vệ thân thể ngàn vàng của Thanh Minh sư huynh trước cái đã. Sư huynh ngươi có biết ngươi đang bị mấy con ma rình trộm không? Cụ thể là, bằng hữu huynh đệ của ngư...