12.

171 37 1
                                    

Người sau đó là Lưu sư thúc, đối với vị sư cô ít nói này ta của ngày trước đã mất một thời gian dài để có thể làm quen với nàng. Người bình thường có thể thấy Lưu Lê Tuyết rất khó để tiếp cận nhưng nếu ngươi chịu bỏ thời gian để đứng bên cạnh nàng thì sẽ cảm nhận được, sư cô của ta đúng là khó tiếp cận thật đấy. :)

Nói đùa một chút thôi. 

Lưu sư cô có thể là một người ít nói, nhưng nàng không phải kiểu người lạnh lùng khắc nghiệt. Nếu nói Thanh Minh sư huynh là Mai Hoa kiếm tôn, y chính là người thành thạo Mai Hoa kiếm pháp nhất thế gian thì Lưu sư cô chính là người mê luyến Mai Hoa kiếm hơn bất cứ ai trong số chúng ta.

Sư cô không phải một người lạnh lùng, chỉ là thế giới quan mà chúng ta đang nhìn không giống nhau, chỉ vì như thế thôi. Khi chúng ta cùng ngồi xuống, cùng nói chuyện. Nếu như ngươi bỏ ra đủ kiên nhẫn và thật lòng, ngươi cũng sẽ giống như ta thôi, có thể bước vào thế giới mà nàng vẫn đang thấy.

Khi ta bước chân vào giấc mộng của Lưu Lê Tuyết ta nhìn thấy những đường kiếm như đóa hoa mai non trẻ nhưng tràn đầy sức sống. Hoa mai khắc trên nền đất gồ ghề, in trên thân cây cổ thụ, từng mũi kiếm đều đang vẽ ra những bông hoa đẹp đẽ. Phải thật công nhận, sư cô của ta là một kiếm tu có thiên phú.

Là thứ tài năng bẩm sinh mà một kẻ sinh ra đã tầm thường như ta chẳng thể sánh bằng. 

Lưu Lê Tuyết khác biệt với Nhuận Tông, mặc cho thế giới trong mơ cũng là một Hoa Sơn quen thuộc nhưng dưới góc nhìn của nàng sơn môn hiện lên lại có điểm khác biệt. Ta nhìn mình trong chiếc gương đồng, một khuôn mặt gần giống với những gì trong giấc mộng của Nhuận Tông sư huynh, chỉ là càng chân thực và sống động hơn. 

Khi nâng tay lên ta nhìn thấy thanh kiếm của mình, vỏ kiếm sờn nhưng lưỡi kiếm thì luôn sắc bén, là thanh kiếm mà ta luôn nâng niu và trân trọng hết mực. Ở trên thân kiếm khắc hai chữ

Cố Vân.

Hình như đó thực sự là tên của ta. Dù ta không thể nhớ được và hình như chính ta đã ruồng bỏ cái tên này, nhưng hiện tại bản thân lại khao khát muốn nắm lại được thứ chính mình đã buông tay. Có lẽ là bởi Lưu Lê Tuyết luôn quan sát thế nên những chi tiết đặc điểm của ta cũng rõ ràng hơn, khi vung kiếm những kiếm kĩ giống như bản năng được ta thi triển ra một cách nhuần nhuyễn. 

Khi hoa mai nở trên mũi kiếm của ta, bỗng nhiên lại khiến ta xúc động như muốn bật khóc. Thật lòng của ta, ta vẫn rất yêu thích kiếm pháp của Hoa Sơn. Nó không giống võ đạo mà những môn phái khác đi theo, hoa mai vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Vẻ đẹp của một thanh kiếm có thể khai hoa có thể rung động lòng người đến mức nào kia chứ?

Thế nhưng, ta vĩnh viễn không thể dùng kiếm khai hoa nữa. 

Chỉ trong giấc mơ như thật như ảo này, dùng một cơ thể quen thuộc và xa lạ, những thứ trái ngược nhau như cực chí âm chí dương mới có thể lần nữa vẽ mũi kiếm lên không trung. Hoa mai của ta trong giấc mơ này cũng không phải hoa mai chân chính, giống như ta dù có tham lam nhập vào giấc mơ để tìm kiếm cảm giác của sinh mệnh cũng sẽ không cách nào tìm về được nữa. Vì có một số thứ, một khi đã đánh mất là sẽ mất đi mãi mãi. 

Khi ta bước ra ngoài đã lập tức gặp phải Lưu Lê Tuyết. 

Giấc mơ sẽ vận hành theo mong muốn phát ra từ trong tiềm thức của chủ nhân, cho dù có là ta cũng sẽ không thể tùy ý nhào nặn bóp nắn nó theo ý mình. Cũng chỉ có những kẻ có tật giật mình như Lê Hoằng, bản tính tiểu nhân hèn nhát mới để lộ sơ hở cho ta nắm thóp được. Lưu Lê Tuyết nhìn thấy ta:

"Vố Vấn."

Vốn dĩ ta muốn lại làm như với giấc mơ của Nhuận Tông sư huynh, từng bước bóp nắn lại giấc mơ một cách nhẹ nhàng để nó không vỡ tan vì lý trí của chủ nhân. Nhưng ngay khoảnh khắc sư cô nhìn thấy ta, nàng đã lập tức nhận ra sự sai lệch của giấc mơ. Ta cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ sau đó bị đánh bật ra khỏi tiềm thức.

Lưu Lê Tuyết mở mắt, hiện tại đã là nửa đêm canh ba chỉ có tiếng lá xào xạc bên ngoài. Ta lơ lửng bên giường của nàng, ngắm nghía vị sư cô này thật kĩ. Thật không ngờ đến Lưu Lê Tuyết dù là nằm mơ cũng vẫn tỉnh táo như thế, thậm chí chỉ trong giây lát đã nhận ra điểm bất thường mà đánh bật ta ra ngoài. Đối với những người như vậy, nếu như ta đã thất bại một lần thì sẽ không thể tiếp tục tiến sâu vào trong giấc mơ nữa, nếu như ngoan cố vậy ta sẽ làm hại đến tinh thần của chủ nhân giấc mơ.

Ta bước vào giấc mơ của họ không phải để hại họ, chẳng việc gì phải ngoan cố làm gì. 

Người sau đó ta lựa chọn là Bạch Thiên sư thúc, không vì lí do gì nhiều. Cơ bản là ta vẫn ám ảnh tâm lý việc ta vào phòng tắm của nam đệ tử và thèm khát cái bản mặt đẹp mã của thúc ấy một cách hèn hạ, và hiện tại thì lại chui vào giấc mộng của người ta một cách bất hợp pháp. Lí trí của một đạo sĩ đang hung hăng vả vào mặt ta một cái đau điếng, tổng sỉ vả ta vô đạo đức nhưng lí luận cùn của một con ma cho ta sự vô liêm sỉ chưa từng có. 

Nghĩ rồi nghĩ thêm nữa cũng chỉ tổ nhức đầu thôi. Ta tặc lưỡi, cứ thế nhảy thẳng vào giấc mơ.

Bạch Thiên nhăn mày, trong giây lát dù đang nằm mơ hắn cũng cảm thấy khó chịu như thể đang bị ai đó nhìn trộm một cách lộ liễu.

ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ