Ngày thứ 12 mất liên lạc với ta, đám sư huynh sư thúc của ta bắt đầu lo lắng rồi. Những câu chuyện trên bàn ăn, trong lúc tập luyện sẽ khi có khi không nhắc đến tên của ta.
Từ những câu nói bông đùa đến những lời bàn tán lo âu.
Một nhiệm vụ đơn giản đáng lý phải được hoàn thành nay lại hoàn toàn mất liên lạc. Mà đối tượng lại là ta, người yếu kém nhất Hoa Sơn điều ấy cũng không khỏi khiến mọi người đắn đo. Và là sự lo lắng ấy cũng không phải vô nghĩa, bởi vì ta quả thực đã gặp bất trắc mất rồi.
"Sư huynh, vẫn không có tin gì của Vô Vấn à?" Chiêu Kiệt hỏi, bữa ăn vốn dĩ đang sôi nổi bỗng nhiên yên lặng vì ta.
Ta bay từ phía Thanh Minh lại gần Chiêu Kiệt, trên bàn ăn dài bên cạnh tay phải của hắn có một phần ăn vừa đúng với khẩu phần ăn của ta, chỗ ngồi cũng được để trống một khoảng vừa vặn cho ta.
Hóa ra đám sư huynh này không phải thực sự hết thuốc chữa, bọn hắn vẫn còn nhớ đến tiểu sư muội là ta đây. Nhưng các ngươi càng làm như vậy lại càng khiến ta áy náy không thôi.
Bởi vì ta đã không thể ăn những thứ này, càng không thể ngồi bên cạnh ngươi như trước.
Ta lặng lẽ nhìn Chiêu Kiệt, đưa tay muốn gõ một cái thật mạnh lên đầu huynh ấy.
Đồ ngốc, thà rằng ngươi đừng quan tâm tới.
Phần ăn của ta các ngươi cứ chia nhau hết, chỗ ngồi của ta cũng đừng ai nhớ mà giành lại.
Nếu như các huynh chẳng bận tâm đến sự tồn tại của ta vậy đến khi biết ta đã chết cũng sẽ không đau lòng. Vào ngày đầu tiên khi ta nhận ra mình đã chết, ta coi nhẹ nó bởi mọi người trông có vẻ sẽ chẳng buồn khổ vì cái chết của ta nhưng hiện tại ta đã hối hận rồi.
Dù không thể nhớ được lí do khiến mình chết đi nhưng ta vẫn cảm thấy thật hối hận. Nếu ta mạnh hơn một chút, nếu như ta cẩn trọng hơn vậy có phải hiện tại ta đã trở lại Hoa Sơn một cách đúng nghĩa hơn không?
Hơn là ở trong hình dạng này, không ai có thể nghe thấy, nhìn thấy hay cảm nhận được.
Ta lơ lửng giữa không trung, bay đến cạnh Thanh Vấn đại nhân nhìn ngài, cổ họng ta ngứa ran bởi những cảm xúc nghẹn ngào. Khác với ta, đại nhân hắn đã trải qua không chỉ 12 ngày vô hình. Và ta cũng không rõ hắn là vì Thanh Minh sư huynh mà tồn tại hay vốn dĩ là đã thủ hộ ở Hoa Sơn, lặng lẽ gặm nhất cảm giác vô hình này suốt trăm năm dài.
"Đại nhân..."
Ta muốn hỏi ngài có phải đã trải qua cảm giác này quá lâu rồi hay không? Vì sao trông ngài lại bình thản đến vậy?
Khi người thân yêu của ngài không thể thấy ngài, khi mà Hoa Sơn sừng sững ngày ấy dần lụi tàn vì sự vô tình của Cửu phái nhất bang. Trung Nguyên mà ngài và cả môn phái dùng mạng để đánh đổi, liệu có xứng đáng hay không? Liệu ngài đã từng có, dù chỉ một giây nào hối hận hay không?
Thanh Vấn nghiêng đầu nhìn ta, khóe mắt ngài có nếp chân chim nhàn nhạt thật giống với chưởng môn đại nhân vào lần đầu tiên khi ta gặp ngài ấy, cơ thể mệt mỏi kiệt quệ như sắp cận kề đến cái chết ta được đỡ vào một vòng tay ấm áp có mùi hoa mai nhạt trên y phục phẳng phiu.
Thanh Vấn nhìn ta, ngài khẽ mỉm cười chờ ta nói tiếp nhưng cũng dường như đã cho ta câu trả lời. Giống như ổ khóa bằng hàn thiết được mở ra, nặng nề rơi xuống đất, những cảm xúc tồn đọng trôi tuột đi khỏi cổ họng ta.
"Ngài vất vả rồi ạ."
Nhân sinh có bao nhiêu lần để ta hối hận chứ?
Hoa Sơn của hiện tại không đẹp đẽ sao?
Dù đóa hoa mai dường như chưa thể nở nhưng ta vẫn nghe được sức sống trong từng nhịp kiếm, ta thấy được hi vọng không buông bỏ của Hoa Sơn. Hoa Sơn của hiện tại và Hoa Sơn của một trăm năm trước thực chất chỉ cách nhau một lớp giấy mỏng, rất mỏng thôi.
Đó là lòng người.
Một đóa hoa nở chỉ đơn thuần là cảnh sắc nhưng nếu là đóa hoa được khắc ra từ mũi kiếm của hàng ngàn lần luyện tập không ngơi nghỉ đó sẽ là đóa hoa mai chứa đậm linh hồn tinh túy nhất, cũng chính là bản chất của Hoa mai _ Hoa Sơn.
Ta nghĩ linh hồn như bọn ta không có chi giác nhưng khi Thanh Vấn đại nhân nhẹ nhàng xoa đầu ta, ta lại cảm thấy nó thật ấm. Ngài như thể là trưởng bối trong nhà, ôn tồn và thông thái, như dòng suối mát chẳng bao giờ cạn, là cổ thụ với tán cây rợp trời.
"Cảm ơn con."
Nhờ có những đệ tử như con Hoa Sơn mới thể một lần nữa đông sơn tái khởi. Đóa hoa mai ngủ say trên mũi kiếm mới được hồi sinh.
Ta từng nghĩ thật may mắn vì Hoa Sơn có Thanh Minh nhưng rồi ta nhận ra, Hoa Sơn không chỉ là Thanh Minh. Y chỉ là một phần của Hoa Sơn, chúng ta là Hoa Sơn và Hoa Sơn cũng là chính chúng ta. Ta đã từng nghĩ rằng bản thân ta sẽ chẳng thể nào hòa nhập được với Hoa Sơn, trên vai ta cũng mang theo gánh nặng mà không ai có thể san sẻ. Gánh nặng khiến ta cảm thấy nghẹt thở, giam ta trong một nhà tù riêng biệt, nơi chỉ có mình ta giằn vặt với đau khổ của chính mình.
Cho đến hiện tại ta mới nhận thức được, hóa ra bản thân ta tưởng chừng luôn xa cách với Hoa Sơn thực chất đã sớm dung hòa vào nó. Trong tim ta có Hoa Sơn, kiếm pháp ta học không phải chỉ là một công cụ vô cảm phục vụ cho mục đích nào đó, nó có linh hồn có tinh túy là sự truy rèn đúc kết hàng trăm năm của biết bao bậc tiền nhân vĩ đại.
Hóa ra từ lâu ta đã yêu, ta yêu Hoa Sơn nơi là mái nhà thứ hai của ta. Ta yêu kiếm pháp Hoa Sơn, yêu đóa hoa mai non nớt mà ta nỗ lực đến kiệt sức mới có thể nở hoa. Ta yêu quý đồng môn của mình, những người dù chẳng cùng chung huyết thống cũng đối xử với ta như người nhà. Chúng ta có thể không chảy cùng một dòng máu nhưng linh hồn đã được buộc chặt vào nhau, được sợi dây nhân duyên đỏ thắm của hoa mai trộn lẫn vào nhau không thể gỡ bỏ.
Chỉ cần nghĩ đến đây mọi đau đớn dần phai mờ, cảm giác ấm áp rót đầy tim ta khiến ta bất chi bất giác mà mỉm cười.
Chỉ là trong lúc mà ta chẳng hay biết, chim bồ câu vượt vạn dặm xa xôi bay ngược về phía Hoa Sơn trên đỉnh núi, cổ chân nó buộc một tấm vải trắng đã thấm máu khô. Khi Huyền Linh mở cửa sổ, bồ câu trắng đáp xuống, cánh của nó dính máu, mảng lông trắng bị máu làm hoen ố nó ngoái đầu rỉa đi sợi lông dính máu.
Huyền Linh tay ra chạm lên bồ câu, sượt qua thân nó gỡ ra tấm vải nhăn nhúm buộc trên cổ chân.
Đại sự chẳng lành.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc Trắng
Fiksi PenggemarNgay khi vừa mở mắt ta nhận ra mình đã chết Nhưng khoan nói về việc đó, ta phải đi bảo vệ thân thể ngàn vàng của Thanh Minh sư huynh trước cái đã. Sư huynh ngươi có biết ngươi đang bị mấy con ma rình trộm không? Cụ thể là, bằng hữu huynh đệ của ngư...