10.

234 31 1
                                    

Làm một con ma, lại còn là một hồn ma có trách nhiệm, một khi ta đã quyết ám quẻ ai đó thì ta nhất định sẽ làm, hơn thế là phải làm cho tốt ấy chứ. Và chính ta cũng chẳng ngờ đến, bản thân khi còn sống thì học kiếm không thành đến khi chết rồi học làm ma ám người lại không thầy tự thông.  

Quả là có tài năng thiên bẩm. Thiên phú cảm lạnh :).

Nhìn Lê Hoằng đến ngủ cũng cảnh giác, ta cười khẩy, có nằm mơ gã cũng không ngờ đến chuyện này. Mà không đúng lắm, gã chuẩn bị nằm mơ rồi, là ác mộng mà ta cẩn thận chuẩn bị.

Ta nhận ra khi ta muốn, ta có thể nhập vào cơ thể của người sống, cảm giác giống như đang bơi giữa một dòng sông trong mùa đông lạnh giá. Cái lạnh mà đến linh hồn cũng có thể cảm nhận được, càng chìm xuống sâu vào lòng sông này ta sẽ càng chạm gần được đến tiềm thức của kẻ bị nhập.

Lê Hoằng quả là kẻ tiểu nhân ngu xuẩn, giấc mộng của gã cũng tầm thường và rẻ mạt như chính con người gã. Ta liếc nhìn xung quanh, nơi hoa lệ phù phiếm như thanh lâu vốn dĩ là nơi mà đệ tử đạo gia như ta cả đời cũng sẽ không đặt chân tới dù chỉ nửa bước. Tuy là giấc mộng trụy lạc nhưng cũng là một giấc mộng khoái lạc, Lê Hoằng là một tên biết hưởng thụ trong giấc mơ của gã sự xa xỉ và hoa lệ thật khiến người ta phải nheo mắt tặc lưỡi. Gã cũng rất dễ tìm, xuyên qua lớp lớp cô nương áo vải không chỉnh tề sẽ thấy Lê Hoằng ngồi chính giữa, thậm chí còn đã bắt đầu dạo hoan. 

Ta cảm thấy ghê tởm vô cùng, vô thức sinh ra cảm giác bài xích khiến cả phần hồn gần như bị đánh bật khỏi giấc mơ. Tòa nhà tráng lệ rung chuyển như động đất, cũng khiến Lê Hoằng chú ý nhưng có lẽ vì luyến tiếc mộng đẹp gã vẫn lựa chọn chìm sâu vào giấc mộng mà chẳng thèm đoái hoài. Ta cố gắng lần nữa thâm nhập vào bên trong giấc mộng của Lê Hoằng, toàn bộ cảm xúc ghê tởm căm ghét đều bị ta dồn nén, cả không gian lung linh đẹp đẽ đều bị những cảm xúc rét lạnh của ta làm cho vặn vẹo dần trở nên tối tăm.

Cho đến khi những ngọn đèn cuối cùng vụt tắt Lê Hoằng mới nhận ra có gì đó không đúng, mỹ nhân trong lồng ngực cũng chẳng thể giúp gã lúc này thậm chí trước khi sự sai khiến của ta những gương mặt mỹ miều kiều diễm kia dần trở nên méo mó dị dạng dọa cho Lê Hoằng phải hét toáng lên vì kinh sợ. 

Khi đám mỹ nhân kinh dị của Lê Hoằng bò đi như rắn mở cho ta một đường máu, dưới sự điều khiển của ta cả không gian sụp đổ, không còn dáng vẻ của thanh lầu sa hoa trụy lạc mà giống như động đen chỉ toàn là rắn rết, máu me ghê rợn.

Lê Hoằng run rẩy, gã như chó nhà có tang vừa chật vật vừa hèn nhát không ngừng bò lùi về sau. Đợi cho đến khi gã ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa máu tươi của ta đồng tử gã co rút, kinh hãi lắp bắp không nói nên lời.

"Cố... Cố Vân..."

Gã gọi ta, Cố Vân. Nhìn khuôn mặt đẫm máu của ta, nhìn cơ thể ta trong giấc mơ của gã dưới sự tưởng tượng của gã hình ảnh trước khi chết của ta được tái hiện lại. Ta liếc mắt, nhìn lên tấm gương bằng đồng nằm cách đó không xa, nhìn cơ thể mình phản chiếu trên mặt gương. Bằng cách này, cuối cùng thì một linh hồn như ta cũng có thể nhớ lại được gương mặt của mình trước lúc chết. Mang theo sự mong đợi nhỏ nhoi ta nhìn lên cơ thể được phản chiếu trên gương. 

ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ