Ta đã nói chưa nhỉ? Những giấc mộng không chỉ có vẻ đẹp đẽ, cái gì cũng có hai mặt cả. Nếu có mộng đẹp thì cũng sẽ có ác mộng.
Khi ta đặt chân vào giấc mộng của Tiểu Tiểu, ta đã thấy cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh cô bao lâu nay. Kiệu hoa tráng lệ, lễ đường rực đỏ và pháo giấy tung bay.
Có người nào đó đã nói với ta, nếu đến số mệnh của bản thân cũng không thể tự mình làm chủ được thì lúc đó có khác gì chết rồi đâu. Ta không phải kẻ hèn nhát, cam tâm tình nguyện cúi đầu làm một con rối bị người khác chi phối cả đời người. Nhưng thói đời là thế, kẻ yếu đuối thì không có tư cách để than vãn hay mong cầu những điều lớn lao quá sức mình, nếu không tiến lên liên tục tiến lên thì chỉ có thể bị bóng tối nuốt chửng.
Tiểu Tiểu ít khi kể về cô ấy nhưng sau lần đi về Vân Nam tìm dược thảo ta sớm đã biết những đại gia tộc như Đường gia thường rất bất công. Dù nói không thể quyền khuynh thiên hạ như gia đình đế vương, thì con cháu trong dòng tộc trăm đời như Đường gia từ khi chào đời đã phải nuốt chặt bốn chữ 'thân bất do kỷ' khắc sâu vào trong đáy lòng.
Nam nhân làm chủ, nữ nhân thì lại giống như một món vật phẩm được trao đổi giữa các gia tộc với nhau.
Liên hôn.
Ta ngước mắt nhìn những dải lụa đỏ tươi như máu tung bay theo gió, chữ hỉ dán dài hai bên con đường, tiếng nhạc kèn tung huyên áo nghe lại réo rát chói tai lạ lùng. Ta không nhìn thấy Tiểu Tiểu chỉ có thể đi loanh quanh khắp nơi tìm kiếm, không giống với Hoa Sơn nơi ta đã nắm rõ từng cành cây ngọn cỏ. Khi ngước mắt nhìn, hai chữ Đường môn khí thế mang theo sự xa lạ và lạnh lùng khó tả.
Quan khách trong giấc mơ không có mặt mũi nhưng bọn họ lại ồn ào đến khó chịu.
'Tiểu nữ Đường môn này quả là có phúc.'
'Hôn nhân này chắc chắn sẽ giúp hai nhà thân càng thêm thân.'
'Lợi lộc trong đó quả là không ước tính nổi.'
...
Bọn họ luôn miệng lải nhải về lợi ích và hôn nhân, nhưng chẳng có kẻ nào nghĩ đến tân nương đang ngồi trong kiệu đỏ kia có tình nguyện nhận mối hôn sự này hay không. Cũng không có ai quan tâm đến mối hôn sự không có tình cảm này sẽ đi đến đâu, bọn họ chỉ nghĩ sẽ nhận được bao nhiêu lợi lộc từ nó, nghĩ xem phải chia trác cho đều. Số phận của con người biến số khôn lường lại bị định giá một cách hời hợt bởi những đồng bạc lạnh lẽo vô tri.
Ta tìm thấy Tiểu Tiểu ngồi trên kiệu hoa, vải đỏ thắm che đi khuôn mặt nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia như thể đang phản đối mối hôn sự này một cách im lặng. Càng tiến đến gần ta nhận ra trong chiếc kiệu cưới hoa lệ tinh xảo này chằng chịt những sợi tơ quận chặt lấy cổ, lấy tay của Tiểu Tiểu. Những sợi tơ điều khiển rối lại treo đầy không gian kiệu nhỏ hẹp cứ như thể chất bên trong chỉ đơn giản là một con búp bê không có linh hồn.
Ta nhìn tân nương trước mắt, ta biết nếu như ta lên tiếng gọi giấc mơ này sẽ sụp đổ ngay tức khắc nhưng ta lại không muốn can thiệp trực tiếp vào sự thay đổi của giấc mơ này. Có một số thứ chỉ khi chính bản thân làm mới thực sự có ý nghĩa.
"Tiểu Tiểu."
Tân nương không đáp lời ta, đầu cứ gục xuống không có chút sức sống nào. Nhưng ta để ý, lòng bàn tay trơn nhẵn kia đã hiện lên từng vết sẹo mờ, vết sẹo mà chỉ có luyện kiếm mới có được. Vô thức nhìn xuống lòng bàn tay của mình, đôi bàn tay bán trong suốt của ta, đôi bàn tay từng nắm chặt chuôi kiếm gỗ như bao người.
Ta đã chết rồi, chết với sự tiếc nuối vô bờ bến. Vì thế, ta chẳng hề mong muốn những người còn sống rồi sẽ đem sự hối tiếc này chết đi vào một lúc nào đó.
"Tiểu Tiểu, đến giờ tập sáng rồi."
Ta khẽ gọi, như thể chúng ta không ở Đường môn mà là đang ở Hoa Sơn.
"Tiểu Tiểu, nếu tỷ không tỉnh dậy sẽ bị Thanh Minh sư huynh đánh đấy."
Những ngón tay co lại, ta cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh đang rung động mạnh mẽ, cảm giác như nó đang bài xích một kẻ ngoại lai như ta. Một ngoại lực vô hình ùa tới muốn xé tan phần hồn của ta, đau đớn đột ngột khiến ta nhăn mặt.
Ồ và nó cũng đâu chỉ là vô hình chứ?
Cơ thể của ta trong giấc mơ của Tiểu Tiểu không toàn vẹn như ở những giấc mơ khác, nó tràn đầy những khuyết thiếu bởi nơi này vốn không phải Hoa Sơn, điều đó khiến bản thân ta còn yếu ớt hơn nữa. Ta bị kéo ngược về sau, lôi ra khỏi kiệu hoa. Cả người bị giật tung, bay lên giữa không trung như búp bê giấy rồi nặng nề ngã đập mình xuống đất. Rèm kiệu bị ta vén lên lần nữa hạ xuống, những kẻ không có khuôn mặt bao quanh lấy ta, chúng nắm tóc hạ chân không ngơi nghỉ lên cơ thể này.
"Ngươi là ai?"
"Sao lại dám phá đám hả?!"
"Ai cho ngươi lá gan!!"
...
Ta bị đấm đá túi bụi, đau đơn ê ẩm lan khiến đầu óc ta bỗng nhiên tỉnh táo không ít.
Ta nhớ cái cảm giác đau nhức này, nỗi đau bị hành hạ đay nghiến như một con chó hoang không nhà. Ôm chặt lấy phần đầu như bản năng, co mình lại hai hàng nước mắt ứa ra vì bất lực cùng khốn đốn.
Giấc mộng cũng bị cảm xúc tiêu cực của ta làm càng thêm méo mó vặn vẹo, những kẻ vây lấy ta người thì không có ngũ quan nhưng có vài kẻ thì lại có dung mạo rõ ràng bởi vì thế giới đang dần pha trộn cả những kí ức của ta xen kẽ với tâm trí của Tiểu Tiểu.
"Khụ, khụ." Ta ho khan, lồng ngực nóng ran đau nhức. Cố tự kiềm chế bản thân lại, dù không ai nói cho ta nếu như linh hồn cưỡng ép thao túng giấc mơ của người sống thì sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Trong kí ức của ta vào năm ta vừa tròn mười tuổi thế gian luôn tràn ngập sắc màu bỗng nhiên chỉ tồn tại hai mảng đen trắng. Không, thế giới vẫn luôn tươi đẹp như thế chỉ là nhẫn tâm bỏ rơi lại ta mà thôi.
Cuộc sống của ta thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ nàng công chúa nhỏ được cả gia đình yêu thương biến thành tên ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ ai cũng có thể chửi mắng. Cho đến một ngày khi ta đang lang thang kiếm ăn ở ven rừng, ta mới biết được hóa ra không phải tự nhiên ta biến thành một đứa mồ côi không ai thèm.
Hóa ra cả nhà ta đã bị ám hại.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc Trắng
FanfictionNgay khi vừa mở mắt ta nhận ra mình đã chết Nhưng khoan nói về việc đó, ta phải đi bảo vệ thân thể ngàn vàng của Thanh Minh sư huynh trước cái đã. Sư huynh ngươi có biết ngươi đang bị mấy con ma rình trộm không? Cụ thể là, bằng hữu huynh đệ của ngư...