23.

159 30 3
                                    

"Hát! Hát! Hát! Có tin ta cũng ném bà xuống hồ không hả?!"

Cũng?

Ta lơ lửng giữa không trung, cảm giác lạnh lẽo và ngạt thở bỗng nhiên bủa vây lấy.

Gã đàn ông xách cổ bà lão, gã giống như một con thú mất đi nhân tính đôi mắt vằn lên sự tức giận kiệt quệ như thể sắp sụp đổ.

"Không ổn! Hắn muốn động thủ!" Bạch Thiên hô lên, sư thúc ta lao ra khỏi nơi trốn lập tức tách hai người ra.

"C-các người...  các người là ai?!" Gã đàn ông ngã trên đất, run lẩy bẩy chỉ về phía Bạch Thiên chất vấn.

Chưa kịp để đám người Bạch Thiên lên tiếng gã thôn phu đã nhìn thấy biểu tượng Hoa Sơn trên ngực áo họ, đồng tử gã co rút hoảng sợ như gặp ma.

"Các người là... Hoa Sơn... giống ả ta!"

Cốc! Một tiếng gõ đau điếng vang vọng giữa khu rừng. 

Gã thôn phu há to miệng, đau đến quên cả hít thở. Thanh Minh mỉm cười, vị sư huynh của ta cứ mỗi lần cười thế này thì đảm bảo là không có gì tốt cả.

"Mở mồm ra là ả này ả nọ, ngứa tai quá đấy."

"Ng-ngươi... ngươi..."

"Ngươi cái gì mà ngươi? Nam nhi đại trượng phu mà lại đi bắt nạt một bà già, không thấy hèn hả?" Thanh Minh cười nhạt, xéo xắt cắt lời.

Bà lão vốn đang được Lưu Lê Tuyết đỡ lấy bỗng nhiên phát điên, bà đẩy sư thúc ra bắt đầu múa may quay cuồng, như thể bị biểu tượng Hoa Sơn kích thích, giọng hát già nua ấy càng thêm đau đớn ám ảnh. 

"Ôi hoa mai... hoa mai đã chết."

Gã thôn phu lồm cồm bò dậy, hắn thở dài như thể mệt mỏi lắm:

"Bỏ đi, ta không thèm tính toán với mấy người. Mụ điên này, mấy lời nói ra các ngươi cũng đừng có mà tin, toàn những lời tầm phào ngu xuẩn."

Nói rồi không để ai kịp phản ứng gã thôn phu đã bỏ đi, dáng vẻ lúc đó như thể đang chạy chối chết. Mà bà lão ca hát mệt rồi cũng lăn đùng ra đất ngất đi.

"..." Mọi người nhìn nhau, đều không biết nên xử lý cục diện quái dị này thế nào. 

"Trước hết, không thể để người ở chỗ này cả đêm được. Cứ đem về nhà trọ đã."

_

Hỏi ra thì mới biết, bà lão này tên Đồng Nương vốn dĩ đầu óc bình thường nhưng sau khi ta quay trở lại làng thì đã phát điên ngay sau đó.

"Nói vậy, Cố Vân đã từng quay trở lại đây đúng không?" Bạch Thiên lập tức hỏi ngay.

Tiểu nhị trong quán trọ giật mình, hắn len lén nhìn xung quanh phát hiện không có ai để ý đến mình lại sờ vào miếng vàng lớn trong ngực áo mới dám nói tiếp:

"Đúng vậy."

"Ta nói cho ngươi biết, Cố Vân kia cùng với Cố thị của cô ta... không sạch sẽ đâu!" Tiểu nhị nói rồi lén nhìn sang sư huynh ta, vị sư huynh Thanh Minh vẫn đang bận rộn uống rượu hoa lê.

ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ