2.

557 75 2
                                    

Thực ra ta đã luôn biết ở Thanh Minh sư huynh luôn tồn tại một sức hút mà người ta khó có thể rời mắt.

Không phải vì y ưa nhìn, dù rằng quả thực gương mặt đó cũng rất đẹp. Bởi ta tự nhận thấy nếu ta là một người ham mê cái đẹp thì ta đã la liếm nhan sắc của Bạch Thiên sư thúc rồi.

Nếu để nói về vị sư huynh này của ta thì chỉ có thể miêu tả bằng những tính từ như mạnh mẽ, ngang ngược, điên khùng. Giống như một con ngựa hoang mất cương y sống một cuộc đời khiến người khác luôn phải ngẩng đầu để ngước nhìn một cách kinh ngạc và ngưỡng mộ. Các sư huynh, sư thúc đều không thể thắng được Thanh Minh sư huynh, các vị sư phụ trưởng lão có lẽ cũng không sánh bằng tài nghệ của y.

Nhưng sau tất cả thì thứ khiến ta không thể rời mắt khỏi y lại chính là bóng lưng của huynh ấy.

Chiều cao của ta và Thanh Minh sư huynh chỉ cách nhau một đốt tay thôi nhưng ta lại luôn cảm nhận được một khoảng cách rất xa vời. Bởi vì huynh ấy luôn tiến về phía trước chưa từng quay lại, giống như một con thiêu thân lao về phía ánh sáng tàn lụi, có gì đó vẫn luôn thôi thúc đôi chân huynh chạy đi. Vì thế Thanh Minh sư huynh của ta chẳng nhận ra có bao nhiêu người đang ở sau lưng mình dõi theo huynh ấy, quan sát huynh ấy ở một vị trí mà y chưa bao giờ biết đến.

Sư huynh của ta, bóng lưng của y không phổng phao như Chiêu Kiệt sư huynh, cũng không rắn rỏi cao lớn như Bạch Thiên sư thúc. Tấm lưng của huynh ấy chỉ lớn hơn ta một chút thôi, bả vai rộng hơn khoảng nửa gang tay cách biệt về hình thể cũng không quá lớn. Nhưng ta luôn mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng rất cao lớn, rất vững chắc, một tấm lưng kiên cường thẳng tăm tắp như trúc như tùng.

Sư huynh của ta dường như tự cất giấu cho mình rất nhiều bí mật, gồng gánh những gánh nặng trên bờ vai chỉ lớn hơn ta một chút xíu kia. Có lẽ điều đó chính là lí do khiến ta chẳng thể rời mắt khỏi y, luôn nỗ lực đuổi theo bước chân của huynh ấy, dõi theo huynh ấy.

Đúng vậy, sư huynh của ta ấy mà là kiểu người luôn nổi bật thu hút sự chú ý của người khác.

Y chính là Hoa sơn thần long, Hoa sơn thiếu hiệp. Kiếm pháp của y luôn hoàn mĩ xinh đẹp, tài nghệ của y khiến những kẻ tu võ như chúng ta thán phục không thôi. Vì thế chẳng có gì khó hiểu khi xung quanh Thanh Minh luôn được vây quanh bởi những người nổi bật.

Nhưng mà có ai giải thích giúp ta được không? Cái sức hút này còn có thể ảnh hưởng đến cả ma quỷ nữa hả?!

"C-các người..." Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, lắp bắp không nói nên lời. 

Thanh Minh sư huynh của ta bán khỏa thân hoàn toàn không biết y đang bị ba con ma nhìn trộm.

Không đúng, ta không có nhìn trộm!

"Không phải! Chỉ là hiểu lầm thôi!" Con ma mặc áo bào xanh lục lập tức lên tiếng biện minh.

Hắn vươn tay muốn tiếp cận ta, theo bản năng ta lùi về sau hai con ma bọn ta cứ thế ngã trượt về sau xuyên qua cánh cửa phòng một cách vô hình.

Thanh Minh: "?"

_

Ta cảnh giác nhìn hai kẻ trước mặt, bọn ta ở giữa hành lang giương cung bạt kiếm mà chúng đệ tử đời ba hoàn toàn không hay biết gì thậm chí còn đi xuyên qua cơ thể của ta.

"Các ngươi là ai?! Ma quỷ từ đâu tới, muốn nguyền rủa sư huynh của ta? Không đúng, các ngươi là - cướp sắc?"

Đạo bào xanh lục luống cuống ho khan, thậm chí dù bọn ta đều là kẻ đã chết rồi ta vẫn có thể thấy cả khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng lên vì xấu hổ.

CMN ma mà còn bày đặt ngại ngùng cái gì chứ? 

"Đường Bảo, hay là để ta giải thích thay cho ngươi đi." Con ma bên cạnh lên tiếng, thu hút sự chú ý của ta.

"Thanh Vấn..." 

Đạo bào hoa sơn, dù kiểu cách dường như có phần lỗi thời nhưng ta vẫn có thể nhìn ra ngay hoa mai trên ngực áo của kẻ này. Khác với gã nam nhân mặc đạo bào xanh, móng tay sậm màu như rắn độc kẻ này mang một cảm giác khiến khó có thể đem lòng phòng bị.

Hắn chắp tay sau lưng, cơ thể cũng như ta lơ lửng nhẹ nhàng giữa không trung. Khuôn mặt từ ái thấp thoáng nét cười giống như trưởng môn đại nhân, ở kẻ này có một điều gì đó làm ta cảm thấy thân thiết và tin phục theo bản năng.

Bình tĩnh lại một chút, ta nghi ngờ hỏi:

"Các ngươi, quen biết Thanh Minh sư huynh sao?"

Hắn gật đầu, tầm mắt hướng về phía cửa phòng đang đóng, đáp: "Quen biết."

"Bởi vì bọn ta là đồng môn."

Ta nghe mà ngu cả người. Có ai hiện lên tát cho ta một phát để ta tỉnh ngủ được không?

Đồng môn?

Đồng môn đâu ra? Hoa Sơn có người nào mà ta chưa gặp qua chứ?

Khoan đã, hai kẻ này vừa gọi nhau là gì ấy nhỉ?

Thanh Vấn? Đường Bảo?

Cái tên nghe quen thật đấy. Quen đến muốn lạnh cả gáy.

Nửa ngày sau khi tỉnh lại, ta nhận được hai tin tức kinh thiên động địa.

Đầu tiên là, ta đã chết. Chuyện này dẹp qua một bên trước đã.

Điều thứ hai, sư huynh của ta hóa ra lại là Mai Hoa kiếm tôn đại danh đỉnh đỉnh. Anh hùng cái thế đã chém đầu Thiên Ma bảo vệ Võ lâm trung nguyên trăm năm trước.

Lượng tin tức quá lớn khiến đầu óc ta muốn nổ tung. Ta xoắn xuýt, đắn đo xem bản thân nên thấy kinh ngạc hoảng hốt sợ hãi về thân phận bí mật kinh thiên động địa này của Thanh Minh sư huynh trước, hãy buồn bã thất vọng ảo não khi vị anh hùng tiền bối mà ta ngưỡng mộ trăm năm trước hóa ra lại là một tên nghiện rượu, khó tính, dở hơi và thích đánh người?

Biết được sự thật thì khi thấy y dùng cái mặt non choẹt của mình thốt ra mấy lời như 'ở thời của ta' hay nốc rượu cả ngày cũng trở nên dễ hiểu hẳn.

Bỗng nhiên ta lại cảm thấy có chút may mắn, nếu ta còn sống mà biết được sự thật này có lẽ lần tiếp theo gặp mặt Thanh Minh, ta sẽ trực tiếp mềm chân mà quỳ lạy y luôn mất.

ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ