25.

193 27 1
                                    

Hơi hơi tiếc một tí. Gần đến Hoàn chính văn rồi.

_

Bóng ma trơi vụt tắt trong bóng tối, ta đưa tay xuyên qua khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống trước mắt.

Tiếng rên rỉ ai oán biến mất, lặng thinh trong đêm tịnh mịch.

Đuốc đèn rơi xuống chân, tàn lửa bắn ra bị dập tắt bởi khí lạnh dưới mật thấy đổ nát. 

Cái đầu lăn lông lốc xuống đất, nhanh và tròn như quả bóng da đám trẻ con hay chơi đùa. Sương mù tan đi trong đêm tối, hơi lạnh mà đến cả một linh hồn không còn thể xác cũng phải rùng mình.

Thanh Minh quẹt đuốc, ngọn lửa bùng cháy lên lung lay trong bóng tối của mật thất hắt sáng lên khuôn mặt tái nhợt của kẻ đối diện. Mục Trường Minh che mắt theo bản năng vì chói, ta lơ lửng phía sau mọi người hai hàm răng cắn chặt ngăn cho chính mình phát điên. 

Trên sàn la liệt văn thư, những hàng chữ thẳng tắp nối dài nhau kín cả mặt giấy thơm mùi lá trúc bị ném một cách bừa bãi. 

Đây là văn thư, là di vật mà từng đời Cố gia ta giành cả đời để viết lại, trân quý hơn bất cứ bảo vật nào. Bởi vì đây chính là lịch sử, một khoảnh khắc sẽ bị chôn vùi sâu dưới biển tĩnh nếu chỉ dừng lại trong đôi mắt của một ai đó nhưng có thể bén rễ thành cổ thụ nếu được bảo tồn đúng cách.

Kí ức xưa cũ ùa về trong ta, khiến hốc mắt khô khốc bỗng nhiên thấm đẫm nước mắt cay đắng.

Cố gia là dòng dõi thư hương, từ thời xa xưa đã là thế gia phụng sự cho vua chúa ở kinh thành. Vốn dĩ một gia tộc như thế sẽ không có dính líu đến giang hồ ngư long hỗn tạp, bình bình ổn ổn tại vị tại nơi kinh đô phồn hoa náo nhiệt. Cố gia đời đời liêm khiết thanh nhàn, tất nhiên cũng không có chuyện vì cấu kết ngoại bang mà bị thiên tử nghi ngờ ruồng bỏ ngược lại sự thật chính Cố gia mới là phía chủ động rời khỏi kinh thành. 

Mặc cho triều đình hết lòng níu giữ cũng không ngăn cản được Cố gia rời đi. 

Lí do là bởi, Cố gia không chỉ là lão phu tử cổ hủ mà lại là một con si với nghệ thuật. Cố gia đã bị hấp dẫn bởi một đóa hoa mai nở rực trên mũi kiếm.

[Gửi, ta là Cố Phỉ. Gia chủ Cố gia...]

Cố gia an cư tại kinh thành trăm năm, là thế gia thư hương được người đời kính trọng. Vốn dĩ những tháng năm êm đềm ấy như biển lặng lại bị một cơn sóng sâu xa khuấy đảo.

Cả đời Cố Phỉ ta chưa từng tưởng tượng được một thanh kiếm thô bạo lại có thể khiến hoa mai nở. Khai hoa, những đóa hoa bung nở rực rỡ đến rạo rực lòng người ấy đã khiến ta hoàn toàn bị mê hoặc.

Con cháu Cố thị, ta Cố Phỉ tại đây tạ lỗi với mọi người.

Vì ham muốn cá nhân, Cố thị trong tay ta sẽ từ bỏ vinh quang nơi hoàng đô phồn hoa tráng lệ này. Các ngươi sinh ra sẽ không còn là tiểu thư, thiếu gia danh gia vọng tộc, chỉ còn là những dân chúng bình thường không hơn không kém.

Nhưng nếu như có cơ hội, xin hãy lên đỉnh núi cao nhất của Thiểm Tây, phỏng bái môn phái của hoa mai này.

Ta tin là, chắc chắn nếu như ngươi là một người của Cố gia...

ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ