26.

307 43 8
                                    

Mục Trường Minh là một con chuột nhắt khôn vặt, cước bộ của gã dường như là bộ pháp chuyên dụng của thích khách, tốc độ nhanh đến không tưởng. Khi gã biết bản thân không thể tiếp tục lời dối trá lựa chọn chạy trốn ngay lập tức. Đáng tiếc, mật thất của một gia tộc sa sút có thể rộng đến đâu, không thể vây hãm Mục Trường Minh lâu. Gã chỉ cần men theo lối mòn, con đường dải dọc hàng máu sẫm đỏ đã khô sẽ tìm thấy được lối ra ở ngay phía trước. 

Nhưng tất nhiên, có gắn thêm cho Mục Trường Minh hai cái chân nữa gã cũng không có cửa so sánh với vị Mai Hoa kiếm tôn đang đuổi sát nút phía sau. Dù cho chiếm được tiên cơ, Mục Trường Minh vẫn không cách nào cắt đuôi được đám người Thanh Minh đuổi theo.

"Nào nào, đạo hữu ngươi chạy cái gì vậy? Đứng lại đi, ta đảm bảo không đánh chết ngươi!" Thanh Minh vừa đuổi phía sau vừa lớn tiếng nói lời dụ dỗ.

Phải rồi, không đánh chết ngươi. Đánh tàn phế ngươi! Để xem cái chân chó của ngươi còn chạy được bao xa.

Dĩ nhiên là Mục Trường Minh không ngu ngốc đến độ tin lời y, gã cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước tự tìm đường sinh cơ cho bản thân. Rất nhanh một ánh trăng len lỏi ở cửa hầm đã xuất hiện trước mặt gã, Mục Trường Minh không lo nghĩ được nhiều lập tức tông cửa xông ra.

Mục Trường Minh đồng tử co rút, ngẩn người nhìn xung quanh.

"Đây là..."

Chỉ một khắc ngay khi gã dừng lại đã lập tức bị đám người Thanh Minh bắt kịp. Thanh Minh lao lên trước, sư huynh ta nhắm chuẩn vào sống lưng gã đá mạnh vào nó.

Mục Trường Minh thét lên một tiếng đau đớn, lảo đảo ngã sấp xuống đất. Bị đám người Bạch Thiên gắt gao bao quanh.

Mà cùng lúc đó, sương mù đen cũng bao phủ cả ngôi làng nhỏ bé.

Khi mọi người phát giác ra điều khác thường, từ sâu trong mật thất truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn đến kiệt quê. Tất cả đồng thời quay lại vì âm thanh rùng rợn sau lưng, sương mù bao trùm cả không gian từ bao giờ mọi thứ trở nên mờ ảo trong đêm tối vắng trăng.

Bóng người dần lộ rõ khi từng bước ra khỏi lối hầm tối tăm, mái tóc dài rũ xuống  máu từng giọt nhỏ xuống nền đất ẩm lại quái dị phát ra những tiếng thanh thúy. Lệ quỷ bước ra từ trong bóng tối, dưới chân theo từng bước đi trở nên ẩm ướt lạ thường.

[Mục... Trường... Minh...]

Gã hét lên khi thanh âm lạnh buốt nhai nuốt cái tên mình. Mục Trường Ming ngã trên đất, trở nên hèn nhát trước ta, hèn nhát và bất lực chống chịu nỗi sợ hãi đang đeo dần lên người gã như những con rắn độc.

"K-không... Không! Đừng qua đây! Đừng có qua đây!"

Cả đời Mục Trường Minh cho đến nay làm qua bao nhiêu việc xấu có lẽ chính gã cũng chẳng tài nào nhớ hết được. Gã không tin vào Phật, càng không tin có quỷ.

Nhưng ngay tại trước mắt, bóng Lệ quỷ bước ra từ bóng tối đôi mắt trắng dã như thể sẽ nuốt chửng gã vào bụng. Cuối cùng một kẻ tự phụ như Mục Trường Minh cũng được lĩnh hội cái gọi là quả báo.

Ta vươn tay, thanh kiếm trong tay ta cũng theo đó nâng lên.

[Trả... mạng... cho ta...]

Hơi nước hồ lạnh lẽo phía sau gã, ngay trước khi Mục Trường Minh kịp phản ứng đã bị một đợt sóng lớn trong hồ trào lên đổ ập vào người.

Gã hét lên, nước hồ đêm buốt giá khiến gã lạnh phát run. Kinh hoàng quay đầu về sau, gã chống tay vô thức muốn lùi ra xa nhưng trước là Lệ quỷ đòi mạng sau là nước hồ lạnh buốt, gã căn bản không có đường lui.

Nỗi oán hận che mờ lí trí, ta cảm như gông xiềng đang đeo nặng trịch trên cổ.

Có lẽ là ý trời, không cho âm giới can thiệp dương gian. Từng bước ta đi nặng nề đến cực hạn, nhưng sự căm phẫn lại hóa thành động lực đẩy ta đi về phía trước. Dù có phải chịu lăng trì mười tám tầng địa ngục, ta cũng phải cắn nát linh hồn của kẻ thù, không cho gã có cơ hội siêu sinh.

Ta hận, tại sao kẻ ác lại có thể nhởn nhơ sống mà không chịu trừng phạt.

Ta hận, người chết rồi mà vẫn bị vu oan giá họa.

Là lưới trời quá thưa để lọt những con cá lớn, hay là do kiếp trước ta đã gây ra tội nghiệt gì để kiếp này phải gánh chịu hình phạt này?

Nước hồ lạnh lẽo nhưng như thể sôi lên, từng đợt sóng cuộn từ đáy hồ đổ ập lên bờ cỏ. Mỗi một đợt nước rút đi sẽ đổ lên một đợt sóng cao hơn. Như thể một bàn tay khổng lồ muốn kéo Mục Trường Minh rơi vào lòng hồ tối đen như mực.

Ta không quản được trước mắt còn có ai. Nhưng vô thức tránh né những ánh mắt của đám người kia, trong mắt chỉ còn là nỗi uất hận chết oan uổng, một lòng chỉ muốn báo thù rửa hận.

Bọn họ đang nói gì.

Mỗi người sắc mặt thật khó coi.

Lí trí đánh mất trong ta như thể lờ mờ lấy lại. Trái tim đã ngừng đập lại cảm thấy đau nhói.

Một người chạy đến trước mặt ta, vẻ mặt như xám tro đau đớn và kinh hãi. Có lẽ còn chưa kịp hồi thần.

Y nhìn ta, đôi mắt như đóa hoa đào ngâm trà, âm ấm của nước mắt. Khi y đưa tay lên muốn chạm vào ta, chẳng rõ vì sao ta lại vô thức tránh né.

Bộ dạng hiện tại của ta ghê tởm đến cực hạn, hình dáng xấu xí này ta không muốn để y nhìn thấy.

Ta muốn bỏ qua những người này, muốn lao nhanh về phía Mục Trường Minh. Thế nhưng một âm thanh truyền đến, như thể là thiên địch của ta, giáng lên cơ thể kiệt quệ từng cơn đau xé tan cả linh hồn.

"Nam mô a di đà phật."

Kinh sám hối niệm lên, như gồng xích trói chặt ta đến ngã khuỵu. Ta thực sự đã ngã vật xuống đất, ta quằn quại rên rỉ trong đau đớn cào cấu lên mặt đất từng đường máu dài.

Ta đau đớn thét lên từng tiếng dài. Nước trong hồ cuộn lên, như nó và ta là một thể. Tiếng phật châu bằng gỗ va vào nhau lách cách, tiếng động như những mũi kiếm mới rèn, nóng đến cực độ đâm thẳng vào ta một cách hung ác.

Là độ hóa.

Trước khi bị cơn đau hoàn toàn đánh gục ta gầm lên, sương mù bao phủ lấy ta rơi vào một bóng đêm vô tận. Mà cùng lúc cũng nuốt chửng tất cả những người ở đó rơi vào bên trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐN_Hoa sơn tái khởi _ Hoa Cúc TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ