25. Tuyệt vọng...

207 22 1
                                    

"Seungmin à anh có ở nhà không ??" - tôi đến trước nhà Seungmin lâu lắm rồi nhưng không thấy ai mở cửa

_cạch_
Tiếng mở cửa kêu lên.

"Cô tìm ai vậy ?" - một người đàn ông có dáng vẻ tầm 50 tuổi mở cửa

"c-cháu đến đây để tìm Seungmin..." - tôi chậm rãi đáp

"cậu Seungmin sao? Cậu ấy đã đi du học 2 ngày trước rồi cô à. Tiếc thật !!! nếu cô đến sớm hơn thì có thể gặp được cậu chủ tôi rồi"
- nói xong người ông có mở lời mời tôi vào nhà nhưng tôi từ chối không vào rồi xin phép về

Đi được một quảng đường rồi nhưng tôi vẫn không tin vào những gì trước mắt mình, tuyệt vọng tôi ngồi bịch xuống đất khóc òa lên...nhìn tôi bây giờ kìa...trông thật dở hơi làm sao. Khi không lại ngồi giữa đường như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Tôi cố lê từng bước chân nặng nề về nhà. Trên đường đi đầu óc tôi trống rỗng không mèn đến mọi thứ xung quanh. Va chạm nhiều người đi trên đường. Ai nấy đều nhìn tôi bằng con mắt khó chịu. Đến nỗi băng qua đường cũng không hay biết đèn xanh hay đỏ...

"nè !!! con dở hơi kia ? muốn chết hả?"
Một người đưa đầu từ cửa xe ô tô nói ra

Chiếc xe ô tô thắng lại tưởng chừng như chỉ còn 1 mm nữa thôi thì tôi đã bị tông văng xa mấy chục mét luôn rồi.

"x-xin lỗi" - tôi lấp bấp nói rồi đi nhanh vào lề

Từ ngày hôm đó tôi như người mất hồn. Thật có thể nói rằng tôi bây giờ như cái xác không hồn vậy. Bỏ ăn bỏ ngủ suốt một tuần nay rồi. Vì vậy mà tôi cũng chẳng có chút sức lực nào để đến trường. Tôi cũng chả mèn gì đến việc học nữa. Nếu bây giờ tôi đến trường thì sẽ gặp phải mặt Eunji, tôi không biết cậu ta sẽ định làm gì tôi nữa đâu.

Mở điện thoại ra xem lại những kỷ niệm đẹp của tôi và Seungmin khi trước...tôi bất giác mỉm cười rồi lại rơi nước mắt

Nhớ lại khi trước Seungmin đã từng dặn tôi không được bỏ bữa. Vốn dĩ thể trạng của tôi sẽ không thể làm gì nếu như không nạp năng lượng vào...Và bây giờ tôi lại như vầy nữa rồi...Không có Seungmin tôi thật sự không thể sống được...

___________________

'Anh giờ đang ở đâu?

Sao anh lại không tin em ? sao lại không nghe em giải thích ?

Không phải yêu nhau thì phải đặt sự tin tưởng cho nhau sao ?

Seungmin..! Anh có thật sự yêu em không vậy ?

___________________

"y/n ăn chút gì đi con.." - mẹ tôi lo lắng nói

"con không ăn đâu...mẹ đi đi đừng lo cho con nữa" - tôi mệt mỏi đáp

"con như vậy mà kêu mẹ đừng lo à? con đã tuyệt thực 1 tuần nay rồi. Mẹ xin con hãy ăn một chút đồ ăn đi. Nếu không sẽ bị như lần trước.... "

Mẹ thuyết phục tôi được một lúc lâu thì tôi cũng gắng gượng để ăn nhưng chỉ ăn được một chút súp rồi thôi...

____________________

Sau một tuần vắng mặt thì tôi cũng trở lại trường. Tiếng xì xầm nói về tôi ngày càng một nhiều. Tôi đoán trong thời gian tôi nghỉ thì có không ít những lời xì xầm bàn tán về tôi đâu. /mấy bà biết cái mỏ của nhỏ Eunji nó ác cỡ nào mà ha :))) làm sao mà tha cho bà được.../

"xem kìa !!! cái đồ không biết lượng sức mình. Rõ ràng cậu yêu Seungmin là để đào mỏ mà. Các cậu thấy chưa ?? bây giờ chia tay rồi nên cậu ấy thân tàn ma dại như thế này này!! đúng là quả báo nhãn tiền mà..."

"Cậu nói phải đó. Cậu ta chả yêu gì Seungmin đâu. Nếu thật sự yêu Seungmin thì tại sao lại đi ôm ấp Taejeong chứ?"

"thấy hot boy mới chuyển vào nên phải tranh thủ chứ gì...Có người yêu rồi lại đú đởn làm mẹ gì vậy ? Không tự xem lại bản thân mình đi??? "

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi đột nhiên có 3 cô bạn đi đến nhả một tràn vào mặt tôi với sự khinh bỉ.

Tôi không trả lời. Bây giờ tôi chẳng quan tâm gì những loại người này đâu. Có đứng dậy cãi lại cũng chả khiến Seungmin quay trở lại với tôi...Tốn công bào chữa cho bản thân làm gì chứ? Vốn không phải người trong cuộc thì có giải thích như thế nào thì họ cũng chẳng hiểu đâu.

Thấy tôi không trả lời họ cũng như vậy mà bỏ đi. Miệng vẫn không ngừng nghỉ những lời sân si cay nghiệt.

"Seungmin đã đi đâu rồi ? Cậu nói đi "
- Eunji hỏi tôi

"....cậu còn hỏi ? chính việc làm ngu si của cậu nên Seungmin mới bỏ đi. Giờ cậu thấy chưa ? kết cục cậu cũng chẳng nhận được gì..." - tôi tức giận quát

"c-cậu nói vậy là sao chứ? Seungmin đã đi đâu hả ? NÓI ĐI...."

"tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết. Mọi chuyện cũng là do cậu gây ra. Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Tôi như vậy là quá nhẹ nhàng với cậu rồi. Vì cậu từng là bạn thân của tôi. Nên tôi không thể làm như vậy với cậu...Eunji tôi tin lầm cậu rồi. Đáng ra tôi không nên chơi thân với cậu để rồi phải nhận hậu quả như thế này" - nói rồi tôi bỏ đi. Đứng đó thêm một chút nữa có lẽ tôi sẽ nổi điên lên mà lao vào đánh cậu ta mất.

______________________

Còn tiếp...

[ 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 ] | 𝐟𝐮𝐥𝐥 | HỨA HÔN... ( OCC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ