Những cánh hoa anh đào mang sắc màu nhẹ nhàng mà tươi mới tạo nên phong cảnh của ngày đầu năm thật yên bình. Dưới những cánh hoa ấy là hàng vạn con người đang đua nhau trong một năm mới, và cậu cũng vậy
Hôm nay là ngày bắt đầu năm học sau kì nghỉ đông khiến cho cậu lại có phần háo hức khi đến trường. Học tập và vui chơi là một phần và khi đến trường để gặp mật người lại là lúc một câu chuyện học đường bắt đầu
- Này, thầy đã bảo không mang theo bông tai cơ mà ? Trò Kamodo ? _ Giyuu với bộ đồng phục thể dục bên trong và chiếc áo khoác xanh bên ngoài với chiếc còi cùng cây thước càng khiến anh nghiêm nghị ( dù cho anh thì vẫn đụt ^^ )
- Nhưng đây là di vật của cha em mà thầy ? _ Cậu bất giác che đôi tai của mình lại rồi dùng đôi mắt long lanh nói với anh
-Nhưng...._ chưa đợi anh nói xong thì cậu đã nhanh chóng nhảy lộn nhào lên phía trên đầu anh rồi bỏ chạy mất
- Này ! _ đưa tay ra tính bắt cậu lại thì một nhóm học sinh từ ngoài cổng đi vào khiến anh phải đứng lại kiểm tra tác phong từng đứa nên chính thức mất dấu cậu
" thôi vậy, lần sau lại nói với thầy ấy sau ^^ "
Cậu hớn hở chạy lên lớp mình với lá thư tình được giấu sâu trong ngăn cặp. Mùa xuân năm nay sẽ là lúc bắt đầu câu chuyện của chính cậu...
- Nii-san, khi nào anh mới tặng nó cho sensei ? _ Nezuko học ở lầu dưới nhưng cũng tò mò chạy lên hỏi chuyện cậu
- Lát nữa giờ nghỉ trưa anh sẽ đưa nó ! _ cậu nói rồi nắm tay lại tạo dáng quyết tâm, nếu có mặt tại đó thậm chí còn thấy được lửa cơ =))
Nói là làm, giờ nghỉ trưa cậu lén lút thập thò ở phòng giáo viên
- Tomioka-san có người tìm thầy kìa _ một đồng nghiệp vỗ vai anh mà tay chỉ về phía cậu
Thấy vậy thì anh cũng đứng dậy khỏi ghế rồi đi cùng cậu đến sân trường " em ấy...tính làm gì ? " ( tui nói thật là cái biểu cảm của ổng đa dạng đến mức tui ko bik viết như nào lun )
- Trò Kamado em có chuyện gì ? _một câu nói không nhanh không chậm từ phía anh vang ra khiến cậu có chút khẩn trương
- em... cái này cho thầy _ cậu dần đỏ mặt cúi gập người hai tay dang thẳng đưa lá thư màu xanh nhạt đến trước mặt anh.
Anh biết nó là gì và lại càng hiểu nếu nhận nó thì sẽ thế nào. Nhưng bây giờ không được, cậu đang học năm 3 nếu chấp nhận sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học của em ấy
- Thầy không thể nhận ! _ một câu nói không nhanh cũng không chậm cứ thế đều đều không mang đến bất kì cảm xúc nào mà phát ra
-....Nhưng....thầy còn chưa đọc _ Cậu có chút sững người nhưng vẫn cố chấp đưa lá thư
- Em về lớp đi Kamado _ Anh đẩy tay cậu ra rồi bỏ đi
Nhìn bóng lưng của anh dần rời đi khiến trong tim cậu có dòng cảm xúc khó chịu cháy lên. " tại sao lại như vậy chứ ? Thầy ấy luôn chiều mình nhất ? "
Có thật nhiều thật nhiều câu hỏi cứ thế xoay quanh cậu. Tại sao lại như thế chứ ? Cậu thích anh nhiều như vậy, vậy mà cả lá thư anh cũng chả buồn để mắt tới. Là do cậu làm gì sai ? Hay do vốn dĩ anh chưa từng để mắt đến cậu ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( alltan kny) một số ngoại truyện về alltan
Romantikchỉ đơn giản là mọi người chơi facebook thôi. * có một số ảnh lượm được trên mạng.* ai biết nguồn của ảnh thì cho mình xin nha ~ Và bao gồm cùng một số ngoại truyện phi thường của các anh trên đường truy thê ^^