Truyền thuyết kể lại rằng :
Từ ngày xa xưa con người ta phải đối mặt với một con quái vật tàn ác. Người dân truyền tai nhau với tên gọi là " quỷ ". Để bảo vệ tính mạng cho người dân một tổ chức đặc biệt đã được thành lập với nhiều kiếm sĩ xuất chúng, và lấy tên gọi là " sát quỷ đoàn ".
Mọi sát quỷ nhân đều sở hữu cho mình một thanh kiếm hay một loại vũ khí chỉ dành riêng cho mình. Vũ khí của họ làm từ một loại quặng đặc biệt có thể diệt được quỷ. Tại trận chiến cuối cùng giữa các anh hùng và loài quỷ dữ. Một chàng thiếu niên còn rất trẻ được danh xưng thiên tài đã ra đi dưới tay của con quỷ mạnh nhất dưới trướng chúa quỷ. Cậu là một trong những tấm gương cho các kiếm sĩ trẻ sau này với tên gọi " Hà trụ Muichiro ".
- Này! Cậu đã kể nó hàng trăm lần rồi đấy!
- Hehe, cậu không thấy thú vị sao ?
- thú vị chỗ nào chứ ?
- Thì vị anh hùng cùng tên với cậu còn gì !
Tại một lớp học có hai học sinh đang ngồi nói chuyện với nhau. Một trong hai có một cậu nhóc với mái tóc dài đen ngả dần sang màu bạc hà ở phần đuôi tóc. Cậu có ngũ quan cực kì thanh tú cùng đôi mắt toát lên vẻ đẹp thờ ở. Đôi mắt ấy tựa như cho chúng ta một điều rằng người vừa nãy nói chuyện hình như không phải cậu ta.
Trên con đường dẫn về nhà, cậu dừng chân để đợi đèn xanh. Đôi mắt lại nhìn lên bầu trời xanh ra vẻ mơ màng.
- A! ?? Xin lỗi, em có sao không ?
Có một nhóm học sinh gồm 3 người chạy đến và một trong số họ đụng phải cậu. Một chàng trai với mái tóc đỏ cùng đôi mắt ruby đỏ trong đến cúi người xin lỗi cậu.
- Này ! Inosuke ngốc mau tới đây xin lỗi cô bé dễ thương này coi ! _ một thiếu niên tóc vàng dán đôi mắt trái tim nhìn cậu rồi quay sang nổi cáu với người còn lại
- Hử ? Sao bổn đại gia ta phải xin lỗi tên kia chứ ? _ người này lại đeo trên mình một.....Cái đầu heo ???? Tính tình lại lỗ mảng nói chúng là Tệ !!
Cậu nhìn 3 người họ rồi lại nhìn vào người đang cúi người xin lỗi mình mà vô thức mỉm cười . " Anh ấy đây rồi, may mà anh ấy vẫn sống tốt. "
- Hửm ? Em ấy ..... đang vui ??!! _ cậu ngước mặt lên nhìn do ngửi thấy mùi hạnh phúc của Muichiro.
- Em không sao, chào đàn anh. _ cậu nhìn người đối diện với mình, anh ấy vẫn thật nhiệt tình mà.
- A ?! Chào em anh là .... _ sau đó anh cậu bắt đầu giới thiệu từng người
- Em là Muichiro, thân hạnh được quen anh ! _ nụ cười hiếm có trong cậu lại lần nữa nở rộ khiến cho Zenitsu đứng gần đó chịu không nổi mà ngã quỵ
- Còn nữa tôi là nam ! _ cậu quay sang nói với người kia với ánh mắt chán ghét
Sau đó thì Melody vừa tan học đi tới, cô nhận ra ngay cái người trước mặt và ..... ném Tan qua nhà Mui luôn ( thật ra là nếu viết khúc này nữa thì mình sợ nhiều lỗi diễn đạt nên mình bỏ luôn. Còn ai chứa biết Melody là ai thì quay lại ngoại truyện trước xem phần giới thiệu nhân vật nha )
-Anou... Xin lỗi vì sự tùy tiện của Ne-san nhiều lắm !! _ Tanjirou cúi người xin lỗi thay cho tính tùy ý của chị mình.
- Không sao, em không cảm thấy bất tiện hay gì đâu ! _ cậu cười nhẹ để an ủi anh ấy rồi lấy cho anh một ít nước. Nói thật thì cậu khá thích tính cách ấy của Melody ấy chứ
- Em thật sự ổn chứ? _ anh có hơi lo lắng hỏi
- Vâng !
- .... nói thật ra anh đã từng cảm thấy rất gần gũi khi gặp em, như đã từng gặp vậy ! _ anh thấy cậu ổn thì bắt đầu bình tĩnh trò chuyện. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi kiếp trước mà khi gặp cậu anh đã cảm thấy có chút thân thuộc.
- ??!! _ cậu quay đầu nhìn anh. Cậu đoán là do ký ức còn tồn lại trong tâm hồn anh. Cậu chuyên tâm nghe anh kể chuyện từ bạn bè cho tới gia đình. Anh ấy vẫn như vậy, mỗi khi nói về gia đình đều là vẻ mặt hạnh phúc ấy.
Trời cũng bắt đầu sẫm tối cậu đứng dậy chuẩn bị thức ăn để anh lấy sức kể tiếp.
- A ??!! Trời tối rồi ?? _ mải mê kể mà anh mới chợt nhận ra bây giờ đã bắt đầu tối rồi
- Anh có thể đi tắm trước ! _ cậu thấy anh cuống lên thì nhẹ nhàng nói để anh nhớ là tối nay anh ấy ngủ chỗ mình.
- A !! Đúng rồi.... vậy anh đi tắm nhé ? Sẽ không phiền chứ ?
- Vâng ! Quần áo của anh chị Melody có đem tới rồi ! _ cậu chỉ tay vào quần áo đước xếp ngay ngắn tại chiếc ghế bên cạnh anh.
Và tất nhiên dù ngại thì anh vẫn phải đi tắm vì cậu đã " vô tình " làm đổ cốc nước ước hết đồng phục của anh rồi. Mà nói thật thân thể anh ấy mlem ghê luôn í ^^
---------ta tua ---------
Sau buổi ăn tối thì tất nhiên là giờ đi ngủ. Nhưng nhà cậu chỉ có 1 cái giường và không có phòng ngủ khác. Nói đúng hơn là cậu tự nói vậy
Và Tanjirou đã buộc phải dùng giường ngủ vì cậu là chủ nhà chỉ vậy thôi. ( thật ra tôi sắp kiệt sức sau kì thi rồi nên viết tới đây là tui tịt luôn )
Hẳn là anh đã ngủ ngon lắm vì khi cậu lẻn vào và ngủ cùng anh cũng không biết luôn mà ^^
- Muichiro, đừng chết. Anh nhớ em .. _ anh quay sang ôm lấy cậu miệng thì lẩm bẩm, đôi mi cũng dần ướt lệ. Cậu nghe thấy chứ, cậu cũng yêu anh lắm chứ.
- Vậy anh phải luôn ở cạnh em đấy ! _ xoay người lại ôm chầm lấy anh, cậu lẩm bẩm. Có lẽ dù là mùa hè hay đông, chỉ cần gặp anh em đều ấm áp cả " yêu anh Tan-san "
BẠN ĐANG ĐỌC
( alltan kny) một số ngoại truyện về alltan
Romancechỉ đơn giản là mọi người chơi facebook thôi. * có một số ảnh lượm được trên mạng.* ai biết nguồn của ảnh thì cho mình xin nha ~ Và bao gồm cùng một số ngoại truyện phi thường của các anh trên đường truy thê ^^