( Obaxtanxmui ) em mãi là của tôi ! VĨNH VIỄN !!!! (P1)

289 27 32
                                    

đây là phần tiếp theo cảu phần Obatan lúc trước nha ~ Chỉ là lần này lấy bối cảnh hiện đại và cốt chuyện có chút rối đấy. Ai đọc không hiểu thì mình giải thích cho nha ( chỉ cần bình luận để hỏi a~ ). Chap này chính là cái nồi thập cẩm do mọi người chọn chả có sự chênh lệch gì cả

Muixtan : 1

Obaxtan : 1

StukixMelody : 1 ( phiếu này là của tui nha~ )

bởi nó 1 đều nên chap này chính là nồi thập cẩm của cả ba cặp trên nha~

Và xin nhắc lại là Stuki song tính chứ méo phải nữ nên không phải bách đâu nha ~

-------------------------------------------------------------------------

Trên con đường mòn từ trường học Kimetsu , có một chàng thiếu niên khoác lên mình một màu áo trắng của học sinh năm cuối cấp, thoạt nhìn thì có vẻ là 17,18 gì đó. Chàng trai có đôi mắt hai màu riêng biệt khác lạ. Anh luôn đeo một chiếc khẩu trang y tế trắng để che đi vết sẹo lớn ở miệng do chính mẹ của mình gây ra. Anh luôn mang theo bên mình một chú rắn có tên là Kaburamaru ( đúng không mọi người ), nó rất quý mến anh và thường quấn quanh cổ của anh.

Anh hiện đang trên đường về nhà, nhưng thay vì đi thẳng một mạch thì anh lại quẹo sang một của tiệm bán đồ dùng cho thú cưng, anh tính mua gì sao ta ? Đi vào rồi lại ra nhưng lần này trên tay anh là..... sợi xích chó ?! Hắn ta có nuôi chó sao ?

Về đến nhà anh cẩn thận xem xét xung quanh rồi cẩn trọng khóa kín của lại, có vẻ là không muốn bị ai làm phiền ( Bây giờ hãy xâm nhập nhà anh nào :)) ). Nhưng nhìn tới nhìn lui tôi chả thấy nó giống căn nhà chỗ nào cả, thật đấy ! Nó to một cách kinh hồn luôn ấy, phải nói là một căn biệt phủ cũng không có khoa trương lắm đâu.

Bước vào căn nhà với màu chủ đạo là trắng đen xen kẻ những màu xám. Hắn đi thẳng tới cuối dãy hành lang rồi lại đi dọc theo cầu thang mà xuống một căn hầm tối. Cửa hầm được là bằng hợp kim sắt trông rất chắc chắn với hàng loạt các chốt khóa từ vân tay đến mật mã. Hắn đứng trước cách cửa, tay nắm chặc sợi day xích rồi bước vào căn phòng ấy. Căn phong được bao phủ bởi toàn bộ là màu trắng tinh khôi pha lẫn một chút mầu đỏ trông như là.... Máu ?!

Bước vào hắn cất giọng nhẹ nhàng bảo :

- Em có ăn hết phần ăn chưa đấy Tan ? _ hắn bước tới gần thân ảnh nhỏ đang ngồi thừ người trên chiếc giường trắng tinh khôi.

- ..... _ cậu thiếu niên không đáp lại hắn, đôi mắt vô hồn khiến hắn nghiến răng ken két.

Trông căn phòng ấy chỉ có duy nhất một chiếc giường con cùng cậu thiếu niên thoạt nhìn như mới 14, 15 tuổi. Cậu thân mình không lấy một mảnh vải che thân, đang ngồi trên chiếc giường với các chất dịch trắng đục nhầy nhụa ở khắp nơi trên chiếc giường ấy. Cậu thiếu niên với mái tóc đỏ được xõa bếp lại với nhau bởi chất dịch nhầy ấy. Đôi mắt đỏ của cậu giờ đây không có lấy một tia sáng nào mà thẫn thờ nhìn hắn. Toàn bộ các tứ chi ( hai tay và hai chân cùng với cổ nha )của cậu được xích lại bằng những chiếc còng nối liền với những sợi xích và đích đến của nó là chân giường của cậu.

( alltan kny) một số ngoại truyện về alltanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ