( Yuitan ) Biết đâu được, ngày hôm ấy (p2)

72 9 18
                                    

Một tiếng vang giòn dã vang lên dường như khiến cho cả một bầu trời ngưng động, trong con hẻm tối ấy chỉ còn hai con người nhỏ nhắn với những tâm trạng cảm xúc khác nhau. Người con trai mới mái tóc đỏ ấy giờ đây chỉ có thể lặng thinh mặc cho người có màu bạc hà trước mặt đang tức giận đến nhường nào. Cậu biết ngay Mui sẽ tức giận mà, ấy vậy vì sao cậu lại làm như vậy? Vì sao lại không biện minh hay phản kháng?

-Tặng cho mày đấy, cứ xem như tao mù vậy. Sự ngây thơ thật đáng sợ...

Anh rời đi để lại cậu một mình ở nơi hẻo lánh ấy, chỉ có duy nhất mình cậu mà thôi...

"xin lỗi và cảm ơn nhé, những người bạn của tôi..."

Một quá khứ, một hiện tại và một tương lai. Nếu là bạn bạn sẽ chọn gì? Cậu nhóc Kamado Tanjirou cũng đã lựa chọn, cậu nhóc có ngọn lửa cháy rực đấy đã chọn tương lai. Nhưng tương lai mà cậu chọn lại không phải tương lai của cậu. Cậu chọn từ bỏ hiện tại để hoàn thiện tương lai cho người thân cậu

Cùng quay lại cảnh trước khi mọi thứ xảy ra nào? Liệu bạn có muốn nhìn thấy một con người sắp chết hay không? Khi thấy một kẻ đáng thương thì hành động của bạn là gì? Thương cảm? Đồng cảm? Hay là thương hại?

- Tanjirou !!!

Một tiếng la thất thanh phát ra từ bên ngoài căn phòng tối. Một màn đêm tĩnh lặng pha lẫn một mùi máu nồng đến ngạc thở. Ngay tại trung tâm của căn phòng chính là một chiếc giường trắng tinh khôi đang dần được nhuộm đỏ bởi máu.

Cậu bé với mái tóc đỏ rực sắc giờ đây như hòa vào khung cảnh đẫm máu ấy, nằm ngay giữa chiếc giường đỏ. Cậu có vẻ như đã rất mệt rồi...

-Yuichirou à, tớ muốn họ ghét tớ...

Chỉ một câu nói ấy đã khiến cho cả căn phòng vốn đã yên lặng nay còn ẩn chứa sự ngột ngạt vô hình đến lạ thường. Vì sao phải khiến họ ghét cậu? Không phải chỉ bị bệnh thôi sao? Không phải chỉ cần nói thì tất cả sẽ ổn sao? Sao đột ngột lại dùng đến cái cách ít người sử dụng này? Hàng loạt các câu hỏi bất thường vang lên trong đầu Yuichiro, bây giờ cậu bé bạc hà đang dần cảm thấy lạ lùng

-Tôi sẽ theo cậu, cứ làm theo ý cậu muốn Tanjirou!_Anh quỳ một gối xuống bên giường cậu, giọng điệu nhẹ nhàng lại có phần bất an.

Sau ngày hôm ấy, Tanjirou vẫn đi đến trường như bình thường. Cậu nhìn thấy zenitsu cùng những người khác đang ở sẵn ở trong lớp học,nen đi vẻ ngoài mệt mỏi mà cậu bước vào bên trong. Đi đến sát bên Zenitsu, cậu thì thầm : Zenitsu à, cậu cùng Nezuko không hợp nhau đâu.

Sau lời nói ấy cậu bị zenitsu hất mạnh ra ngoài, y vốn là kẻ ghét việc bị người khác dị nghị việc tình cảm của mình nên đã có hơi bức xúc. Ấy nhưng cậu bị đẩy ngã vẫn không một lời than trách lại thêm một câu "Các người lo chuyện bao đồng quá rồi" cho những người đang cố giúp cậu đứng dậy. Điều đấy khiến cho mọi người phải khựng người vì bất ngờ. 

Từ khi nào mà Tanjirou ngây thơ của họ lại trở nên như vậy? Lại nghe Zenitsu nói lại càng khiến họ sốc hơn, cậu là người như vậy sao? Thiện cảm của họ dành cho cậu càng lúc càng thấp đi, thật không thể tin nổi mà

( alltan kny) một số ngoại truyện về alltanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ