ngoại truyện 4 : Mui ! cậu thật đáng yêu ~~

473 42 7
                                    

ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy. Bầu trời vẫn trong xanh, những đám mây kia vẫn bồng bềnh. Một cậu thiếu niên với mái tóc vuốt ngược màu đỏ cùng vết sẹo ngay trán. Ánh mắt của cậu ấy nhìn Phong trụ một cách tức giận. Ánh mắt quyết tâm bằng mọi giá phải cứu được đứa em gái duy nhất ấy khiến tôi nhớ tới anh mình.

- Ô! cậu lại tới đấy à~ _ giọng nói của Shinobu vang lên

cậu thiếu niên tầm 14 tuổi với mái tóc xanh đen và có màu xanh nhẹ hơn ở phần cuối đuôi tóc, khuôn mặt ấy trông bụ bẫm và ngũ quan còn xinh hơn cả nữ tử. Cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi vào bên trong căn phòng bệnh

- Chào anh ! Hà trụ-sama _ tiếng nói của Aoi vang lên từ bên trong căn phòng. Cô đang đút thuốc cho Tanjirou

- ừm! để tôi ! _ Muichirou cầm lấy bát thuốc của cô rồi đi tới chỗ cái người vẫn chưa tỉnh ấy nói :

- anh ấy vẫn chưa tĩnh à ? _ trong ánh mắt của cậu lóe lên một tia lo lắng

- các vết thương của cậu ấy đang phục hồi! rất nhanh sẽ tĩnh thôi ! _ Aoi đáp lại cậu, nhìn thấy biểu cảm như thở vào của chàng thiếu niên cô hiểu rõ mà bước ra ngoài cẩn thận khép cánh cửa lại.

Cậu nhìn người con trai ấy lại có vài phần xót. Sau trận chiến ở phố đèn đỏ khá lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Cậu cứ ngồi đó nhẹ nhàng mà đút cho Tanjirou từng muỗng thuốc nhỏ

- ưm......_ mắt của cậu thiếu niên khẽ nhíu lại cùng đôi bàn tay cử động đôi chút

-......_ cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt có phần ngạc nhiên xen lẫn sự hạnh phúc

- Mui...... Muichirou-kun ? _ Tanjirou tỉnh dậy, đập vào mắt anh là Hà trụ đang vô thức mà rơi nước mắt

- A ! anh ..... không sao chứ _ như ý thức được, cậu lấy tay lau đi hàng nước mắt hạnh phúc mà hỏi thăm cậu

- Hahaah! tớ không sao...... khụ _ Tanjirou vung tay lên tỏ mình còn khỏe lắm nhưng lại vô tình khiến vết thương hở ra. Thấy vậy cậu định xem vết thương thì con quạ đột nhiên bay vào bảo cậu mau tới làng thợ rèn

- Vậy em đi trước nhé Tanjirou-san ? _ cậu đứng lên khẽ cười rồi chào tạm biệt mà đi mất

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

lại lần nữa.....lại lần nữa ta không thể bảo vệ anh.......

Sau trận chiến ở làng thợ rèn thì cậu được mợi đến buổi họp các trụ cột để kể lại về cái dấu ấn khi đấu với thượng huyền

cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu luôn thầm nhủ mình phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ người kia nhưng cậu lại thật hãm bại trước mặt người đó

- Chết tiệt _ cậu điên cuồng vung kiếm đẻ xua đi cái sự hèn mọn lúc ấy nhưng mọi thứ chỉ khiến cậu trở nên oán giận hơn.

( alltan kny) một số ngoại truyện về alltanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ