3

57 4 0
                                    

Sau khi được " nhóm Haechan " đưa về nhà, Eunbi ngay lập tức tìm kiếm trên mạng và thấy một câu chuyện hoàn toàn khác xuất hiện

" 2 vụ đâm xe trên--- đường ". " Người đàn ông bị bắn chết và không rõ danh tính hung thủ ". " Người đàn ông ' bị bắn chết ' được phát hiện là tự sát sau khi cướp vặt đồ ở cửa hàng tiện lợi "

" Cái quái gì vậy? " - Cô lẩm bẩm, sao họ có thể thay đổi tin tức theo cách như vậy? Chắc chắn là có nhân chứng? Mặc dù nghĩ lại thì cũng khá kỳ lạ là cô không thấy một ai xung quanh sốt thời gian xảy ra vụ xả súng

Chỉ đến khi thay bộ đồ ngủ ra, cô mới nhận ra rằng mình thậm chí còn chưa được nhìn thấy vết thương của mình. Đi vào phòng tắm, cô nhanh chóng búi tóc thành một búi lù xù, sau đó nhẹ nhàng gỡ miếng băng quấn ra. Cuối cùng, khi cô gỡ nó ra thành công, để lộ một vết xước khá đau. Nó không bị hở da rộng lắm, nhưng mà dài và sâu. Eunbi đưa tay mở tủ lấy ra hộp sơ cứu. Sau khi lục lọi một lúc, cô đã lấu ra được thứ mình cần. Khăn lau khử trùng vết thương, cô nhẹ nhàng lau sạch nới vết thương đó trước khi ấn băng gạc vào và dùng băng dính dán để giữ cố định lại. Bây giờ nó đã ít lộ liễu hơn nhiều. Eunbi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, với tay lấy điện thoại lần nữa, và nhận ra là mình đã để nó trên giường

Khi Eunbi mở cửa nhà tắm, và bước ra, bỗng nhiên một tiếng hét nhỏ thoát ra từ miệng cô khi cô nhìn thấy một chàng trai đang ngồi sừng sững trên giường mình. Anh ngước lên, có vẻ hơi sốc trước tiếng hét của cô, sau đó lại mỉm cười

" Xin chào lần nữa, xin lỗi vì đã làm em sợ" - Anh nhanh chóng đứng dậy, tay phải lúng túng đưa lên sau gáy, vuốt vuốt, " Tôi cần nói với em một vài điều! "

Từ từ đi đến đóng cửa lại để tránh những câu hỏi sau này chắc chắn sẽ đến nếu như anh trai cô nhìn thấy một chàng trai ở trong phòng cô vào giờ này. Eunbi lùi lại, đứng tựa lưng vào cửa

" Ừm, mình phải bắt đầu từ đâu đây? " - Anh ấy nói với chính bản thân anh ấy, những Eunbi vẫn có thể hiểu được tiếng Anh của anh ấy.

" Hãy bắt đầu nếu có thể " - Eunbi lẩm bẩm bằng tiếng Anh. Anh ấy khá sốc và ngước lên nhìn cô, rồi lại nở một nụ cười ngượng ngùng

" Tôi tên là Mark Lee, còn Chae Eunbi là tên của em sao? " - Nhận được cái gật đầu xác nhận từ cô, anh tiếp tục- " Những gì em nhìn thấy hôm nay là điều mà em không nên thấy, lẽ ra chúng ta nên cẩn thận hơn về mọi thứ. Chúng tôi là một băng đảng như em có thể đã đoán được"

" NCT! " - Những suy nghĩ trong tâm trí Eunbi bắt đầu xuất hiện " Tôi và Haechan đều thuộc NCT, và họ chắc chắn đối thủ của NCT? Điều đó giải thích rằng tại sao họ lại cố moi thông tin từ ngừoi chủ cửa hàng tiện lợi? "

Mark rất ngạc nhiên trước suy luận của cô. Anh ấy không mong đợi rằng đầu óc cô ấy hoạt động nhanh đến mức giãi mã được những gì Mark muốn nói. " Phải, dù sao thì cũng gần như vậy"

" Tại sao họ lại xem anh là át chủ bài của NCT?? " - Câu hỏi của cô khiến Mark im lặng, mở mắt to

" À, NCT là một nhóm rất phức tạp. Không chỉ là một nhóm người, nó được chia theo các khu vực, đơn vị. Mỗi người sẽ làm một công việc khác nhau. Mọi người gọi tôi là át chủ bài, vì tôi là một phần của cả ba nhóm "

" Làm sao truyền thông không biết? " - Một lần nữa Mark lại bị bất ngờ. Chưa có người ngoài nào từng nói chuyện với anh như Eunbi, họ sẽ cùng với sự sợ hãi tối thiểu, và sự tò mò rõ ràng

" Ý em là sao ?? "

" Tôi đã tìm kiếm và kết quả duy nhất hiện ra là một vụ đâm xe và một vụ tự tử sau khi cưới cửa hàng. Chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ra được lỗ đạn trên lốp xe, hay các bác sĩ sẽ nhận ra rằng anh ta không thể nào tự bắn vào lưng mình như vậy? Ngay giữa đường? "

" À, đó là công việc của Jaehyun "

" Công việc?? "

" Đúng vậy, mọi người trong NCT đều đảm nhận một công việc riêng ". Mark khá ngạc nhiên khi Eunbi chậm rãi bước đến đầu bên kia giường của cô, ngồi xuống và tò mò nhìn anh

" Vậy công việc của anh là gì? "

" Tôi không thể nói với em được! "- Quy định là không được nói cho người ngoài biết về công việc của mình, nhưng anh cũng không thật sự muốn cô gái ngọt ngào trước mặt biết mình làm gì. Eunbi khẽ gật đầu, sau đó nhìn xuống tay mình, rõ ràng là không thoải mái

" Tôi xin lỗi! " - Mark nói giọng nhẹ nhàng và nhìn cô. Eunbi bằng tuổi Haechan, nhưng cô không giống Haechan, cô ấy không tham gia vào những việc như vậy

" Không sao đâu, dù gì thì anh cũng đã cứu tôi, cảm ơn "

" Về chuyện đó.. " - Eunbi nhìn người có vẻ đang rất lo lắng. " Thật không may là lúc em đang bị giữ lại và tôi đã làm rơi súng, điều đó có nghĩa là em có thể gặp nguy hiểm từ giờ trở đi "

" Điều này đúng như tôi đoán " - Mark ngẩng đầu lên vì sốc. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ hoảng sợ, khóc lóc hoặc tát anh, có thể là cả hai, nhưng anh không lường trước được điều này xảy ra. Nhận thấy phản ứng của anh, Eunbi nở một nụ cười nhẹ. " Nhưng tôi hy vọng anh sẽ có cách để không cho điều đó xảy ra "

" Tôi sẽ cử người đi cùng với em khi em ra đường và tôi sẽ cho em số điện thoại của tôi. Vậy nên, nếu em cảm thấy không được an toàn thì em có thể gọi! "

Nhanh chóng quơ tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nở một nụ cười siêu cấp ngọt ngào đưa cho Mark, mặc dù bất cứ ai coa thể nhìn thấy được nổi sợ hãi ẩn giấu đằng sau nụ cười ấy. " Nghe như là một kế hoạch Mark Lee vậy "

Sau khi Mark rời đi, Eunbi cuộn tròn trong chăn mong là sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng thay vào đó, câu nói ban nãy của Mark cứ lởn vởn trong tâm trí cô " Điều đó có nghĩa là từ giờ trở đi, em có thể sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm ". Nguy hiểm chắc chắn không phải là điều cô thích, nhưng cô đoán giờ đây có lẽ nó sẽ trở thành một điều bình thường

Tình cờ || Mark LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ