Họ quay trở lại xe, mọi chuyện dần trở nên khó xử hơn. Hai chàng trai rõ ràng tò mò về rất nhiều thứ, nhưng cũng rất tử tế không đề cập đến khi chưa có sự cho phép của Eunbi, cô nhận thấy có sự do dự nên đã quyết định tự mình bắt đầu cuộc trò chuyện
" Anh có thể hỏi nếu muốn! " - Họ vẫn im lặng đợi khoảng 1,2 giây cho đến khi Mark lên tiếng
" Mẹ em đã mất rồi sao? " - Mark có vẻ khá do dự khi đặt câu hỏi, bắt đầu bằng một câu hỏi dễ trả lời hơn
" Ừm, khi tôi 5 tuổi, hình như tôi có mặt ở đó nhưng tôi vẫn không thể nhớ đã xảy ra chuyện gì " - Mark khẽ gật đầu, lúng túng nghĩ xem còn gì để nói không
" Có được không nếu tôi hỏi tại sao anh trai lại đối xử với em như vậy? " - Yuta là người hỏi, và Eunbi chỉ nở một nụ cười dịu dàng trước khi nhìn xuống đôi bàn tay đang nghịch nghịch của mình
" Tôi đoán rằng anh ấy nghĩ tôi là nguyên nhân khiến cho bà ấy qua đời. Như tôi đã nói, tôi đã ở đó và từ những gì tôi thu thập được là tôi đã làm điều gì đó khiến cho bà ấy bị giết "
" Mẹ em bị giết? " - Yuta có vẻ khá quan ngại để hỏi câu này, như thể Eunbi quá mong manh đến nỗi cô ấy có thể sẽ gãy vụn trước câu hỏi của anh ấy
" Đúng vậy, bà ấy bị bắn, nhưng tôi không nhớ tình hình lúc đó diễn ra như thế nào " - Cả hai người đều không hỏi gì nữa nhưng dường như họ vẫn muốn biết thêm, vì vậy Eunbi phải tự mình nói ra tất cả những gì cô có thể nói. " Sự việc xảy ra khi chúng tôi đang trên đường đến thăm bố, tại nơi làm việc của ông ấy. Tôi không biết nhiều về nó "
" Hiện giờ bố em đang ở đâu? " - Mark dường như vừa hỏi vừa đang tính toán điều gì đó, giọng nói vẫn luôn nhẹ nhàng với cô
" Ông ấy sống ở nhà, nhưng ông ấy không làm được gì nhiều. Ông ấy không phản ứng được gì cả, bác sĩ nói là do chấn thương sau cái chết của mẹ tôi " - Giọng Eunbi bắt đầu trầm hơn một chút, sự tự tin của cô ấy về việc có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào đang dần mất đi
" Tôi còn một câu hỏi nữa, em không muốn trả lời cũng chẳng sao cả, nhưng em nói rằng em ở cùng mẹ khi anh trai hỏi, điều đó có nghĩa là gì? " - Đôi mắt của Mark dán chặt vào đôi mắt u buồn của cô, sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt anh
" Hồi nhỏ tôi thường chạy đến mộ của mẹ và ở đó càng lâu càng tốt. Có khi chỉ một giờ, có khi vài ngày. Chỉ là tôi nhớ mẹ rất nhiều, tôi muốn ở bên bà ấy " - Giọng nói bắt đầu run rẩy của Eunbi là lời cảnh báo rõ ràng cho 2 chàng trai ngừng hỏi, và họ đã nhận ra và không hỏi bất cứ câu nào nữa. Phần còn lại của chuyến đi là sự yên tĩnh và bình lặng. Khi họ về đến căn cứ, Eunbi cảm ơn Yuta và Mark trước khi lên phòng và dọn đồ đạc của cô
Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa mang cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô mới nhận ra mình đã gấp lại rồi mở ra chỉ với 1 chiếc áo. Đặt nó sang một bên, cô bước tới mở cửa và thấy Mark. Anh cười tươi rạng rỡ nắm lấy tay cô và kéo cô ra phòng khách, nơi có vẻ như tập trung tất cả mọi người trừ Taeyong. Johnny là người đại diện lên tiếng, trông anh ấy khá hào hứng
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cờ || Mark Lee
FanficMình bắt đầu dịch truyện gần đây thôi, vì mình thích NCT, nên mình sẽ dùng khoảng thời gian rãnh này để dịch truyện cho các bạn fan Việt Nam có thể cùng đọc ạ ^^ Vì mới viết, nên nếu có sai sót thì mọi người gốp ý nhé ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm cho...