Trong khi họ ngồi trong một nhà hàng thịt nhỏ, xinh xắn, Eunbi nhận ra rằng mình vẫn chưa biết gì về con người của Mark. Cẩn thận cô hỏi anh một vài câu hỏi, cô cười khi nhận về những câu trả lời từ Mark, cô đã được biết khá nhiều về chàng trai này. Anh ấy được sinh ra ở Canada, có một người anh trai, thích ăn bánh quy, danh sách này có thể vẫn còn tiếp. Khi anh hỏi về gia đình cô, cô bất chợt đóng băng
" À, trước tôi còn có một anh trai, tên là Woojin. Hiện tại chúng tôi đang sống với bố mẹ "
" Kể tôi nghe về họ đi " - Anh hơi nghiêng người về phía cô kho nói, trông có vẻ thật sự rất quan tâm
" Bố tôi khá trầm tính, ông ấy không thật sự làm được nhiều việc nhưng mẹ tôi rất tuyệt đấy " - Một nụ cười hạnh phúc khi hiện lên gương mặt xinh xắn của cô khi nói về mẹ mình. " Bà ấy rất tốt bụng, rất thích ôm, bà ấy là một đầu bếp siêu giỏiii "
" Bà ấy nghe có vẻ rất tuyệt, tôi mong là sẽ được gặp mẹ em vào một ngày nào đó " - Nhận được một cái gật đầu đồng ý từ cô, anh mỉm cười. Sau một lúc, cuối cùng Mark cũng chuyển sang nói về nơi anh đã đến
" Chà, có vẻ em biết rằng em là mục tiêu của họ " - Tất nhiên Eunbi biết, đó là lý do tại sao cô lại rơi vào tình huống này. " Chúng tôi đã tìm ra ai là người điều khiển bọn họ, và trụ sở của họ ở đâu, vì vậy, chúng tôi đã tấn công nó
" W-What?? " - Eunbi mở to mắt, giọng cô ấy cao hơn một chút so với mọi ngày
" Chúng tôi đã tiêu diệt băng nhóm này, vì vậy bây giờ em có thể trở lại một cuộc sống bình thường, và mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc ". Đáng lẽ cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc, cô có thể trở lại sống một cuộc sống bình thường, là một nữ sinh bình thường. Nhưng không, cô không cảm thấy như vậy. Thời gian còn lại của bửa ăn sau khi Mark nói, cô vẫn trò chuyện cùng anh nhưng trong lòng thật sự không mấy vui vẻ. Sau khi ăn xong, Mark chuẩn bị đưa cô về nhà, và cuối cùng cô cũng nói ra suy nghĩ của mình
" Nếu tôi không muốn cắt đứt liên lạc với anh thì sao ? " - Không có sự phản hồi nào từ anh, cô nhìn lên chỉ để thấy anh đang chỉnh sửa mũ bảo hiểm của mình. Nhận thấy anh nhìn chằm chằm của cô, anh tò mò
" Em vừa nói gì thế? " - Và chỉ với năm chữ, mọi hi vọng của Eunbi đã bị sụp đổ. Cô thở dài lắc đầu, đưa tay lấy chiếc mũ bảo hiểm từ anh và đội nó vào, lần này cô không còn ôm eo nữa mà là đặt nhẹ lên hông anh. Suốt đoạn đường về nhà cô không hé miệng nói một câu nào.
_______________________
Hôm sau, Haechan không đưa cô đến trường nhưng lần này cậu ấy có mặt ở trường. Ở trường thì cô ngồi cùng với đám bạn thân - những người hầu như chỉ nói về con trai. Và khi về nhà, thì cô ăn tối cùng gia đình. Một ngày của Eunbi trôi qua một cách bình thường và chán nản. Cô không thích việc này
_______________________
Việc này xuất hiện nhiều nhất là vào tuần trước, khi Eunbi bắt đầu có cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Nghĩ rằng chắc là do cô tưởng tượng thôi, nên cô không bận tâm lắm, nhưng sâu trong thâm tâm cô biết điều này luôn có khả năng xảy ra. Sự nghi ngờ của cô tiếp tục kéo dài thêm một tuần nữa, cho đến khi cô bị bạn cùng lớp bỏ rơi khi phải làm vệ sinh lớp một lần nữa. Eunbi vừa hát vừa lau sàn nhà, lau cửa sổ và cả bảng. Xong xuôi thì cô thu dọn đồ đạc và đi xuống phòng tập cầu lông. Bắt đầu thay đồ thể thao và giày, chụp lấy vợt trước khi ra sânCô cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi có ai đó đang túm lấy eo cô và kéo cô về phía sau, một tiếng hét nhỏ không may vừa thoát được ra khỏi miệng cô thì bị một miếng vải bịt kín cả miệng và mũi cô. Cô kịp cố gắng bò đi nhưng cô đã dần mất khả năng kiểm soát cơ thể và bất tỉnh. Tiếng cửa phòng tập cầu lông mở ra, khiển kẻ bắt giữ phải hành động, hắn nhanh chóng kéo cô ra sau góc phòng tập. Chàng trai xuất hiện với mái tóc đen xoã xuống đôi mắt đang cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm
" Chae Eunbi? " - Chàng trai lên tiếng gọi. Kẻ đang bắt giữ cô thở gấp, nếu lỡ cậu ấy nghe được tiếng hét của cô nên mới chạy đến xem. Nhìn xuống cô gái đang bất tỉnh trong tay, anh ta quyết định rời đi nhanh nhất có thể. Bất cần vác cô gái trên vai và chạy về phía chiếc xe tải đang đậu gần đó
Eunbi tỉnh dậy, đầu cô bắt đầu choáng váng và mắt mờ đi. Chớp mắt xua đi hình ảnh mờ ảo đó, cô nhìn xung quanh, không thấy gì ngoài những bức tường bê tông lớn và mái nhà bằng gỗ đã bị hỏng một phần. Cô không thể biết bây giờ là mấy giờ, và cô không biết đã ở đây bao lâu rồi. Tất cả những gì cô có thể nhớ là có ai đó đã tóm lấy cô khi cô đang bước đi
Từ bỏ việc cố gắng tìm hiểu mọi việc, cô nhắm chặt mắt lại, mong cơn đau đầu của mình biến mất. Phải gần một tiếng sau cô mới nghe được tiếng bước chân. Mở mắt lần nữa và cố gắng sẵn sàng cho bất cứ điều gì tồi tệ sắp xảy ra. Khi cách cửa phía bên kia căn phòng lớn mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào, tay cầm gậy chống. Tuy nhiên, anh ta không sử dụng nó để đánh cô, xoay xoay tay cầm và bước về phía cô
" Tỉnh rồi sao? Sớm vậy? " - Eunbi có thể đoán được cô bị bắt đi chưa lâu
" Anh muốn điều gì ở tôi? " - Hàm răng cô nghiếm chặt, che giấu nỗi sợ hãi bằng sự hung hãn. Anh ta có vẻ ngạc nhiên trước giọng điệu của Eunbi, lông mày anh nhướng lên
" Tôi không muốn thứ gì đó từ cô " - Anh ta dừng lại và xoay xoay cây gậy. " Thứ tôi muốn là cậu nhóc kia "
" Cô biết đấy, bằng một cách tình cờ cậu ấy lại là kẻ thù của tôi, Mark Lee! " - Eunbi biết điều đó sẽ đến, nhưng nó vẫn khiến cô sợ hãi. Nếu người đàn ông này có thù với Mark thì có nghĩa là anh ta ở trong băng nhóm kia, đồng nghĩa với việc cô đang gặp rắc rối. " Và tô nghĩ đã đến lúc phải trả thù rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cờ || Mark Lee
FanfictionMình bắt đầu dịch truyện gần đây thôi, vì mình thích NCT, nên mình sẽ dùng khoảng thời gian rãnh này để dịch truyện cho các bạn fan Việt Nam có thể cùng đọc ạ ^^ Vì mới viết, nên nếu có sai sót thì mọi người gốp ý nhé ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm cho...