28

27 3 0
                                    

Sau một cuộc trao đổi ngắn gọn ngay khi họ trở về trụ sở chính, nhóm đã chia ra. Eunbi đã về phòng, cuối cùng cũng được thoát khỏi chiếc váy bẩn và lớp trang điểm lấm lem kia. Bây giờ, khi sự phấn khích đã cạn kiệt, cô cảm thấy bản thân mình thật sự mệt mỏi, cô quyết định sẽ đi ngủ luôn, vì hiện tại đã là 5h sáng

Khi Mark bước vào phòng để kiểm tra cô gái, thấy cô đã ngủ say, vùi mình trong chăn với nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi. Mark không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong thật đáng yêu. Cô vẫn ngủ ngon khi anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt vài sợi tóc trên mặt cô

Sau khi vuốt mái tóc, anh vẫn không thể tìm được ý chí để lấy tay mình ra khỏi mặt cô, đặt tay lên má cô và quan sát môi cô ấy nhếch lên nhiều hơn một chút khi anh chạm vào. Cô thậm chí còn không tỉnh táo nhưng cô đã khiến Mark phát điên, ảnh hưởng đến anh ấy nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Sự mất bình tĩnh bắt đầu tràn ngập trong tâm trí Mark, anh nhanh chóng rút tay lại, ngập ngừng đứng dậy bước đến cửa, nhẹ nhàng đóng nó lại để không đánh thức cô gái

Mark lạp tức đi đến tìm người duy nhất mà anh biết chắc chắn vẫn còn thức, Taeyong. Khi Mark đưa tay gõ cửa và mở cửa bước vào khi nhận được sự đồng ý của người lớn hơn, Taeyong đang ngồi ở bàn làm việc vởi vẻ mặt nghiêm túc

" Chúng ta gặp vấn đề rồi! " - Lời nói của Mark ngay lập tức thu hút sự chú ý của Taeyong, hướng về phía chàng trai với đôi mắt mở to

" Cái gì? Có chuyện gì xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ à? Eunbi có bị thương không? Anh biết đây là ý tưởng khá tệ. Đáng lẽ anh không nên làm điều này, anh cảm thấy rất tội lỗi- "

" Là em! " - Taeyong cứng người, sự thất vọng tan biến khi nhìn chàng trai trước mặt. Mark chưa bao giờ gặp vấn đề gì cả, nhất là chưa bao giờ đến gặp Taeyong để xin lời khuyên. Taeyong nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy cậu bé đang nghịch nghịch bàn tay cùng với hơi thở không đều. Át chủ bài Mark của NCT chưa từng gặp bất cứ vấn đề gì, chàng trai 19 tuổi Mark lại đang gặp vấn đề.

" Lại đây ngồi đi " - Mark làm theo lời của Taeyong, lấy chiếc ghế từ phía bàn của Johnny và kéo nó về phía Taeyong. Đây là lần đầu tiên Mark nói chuyện với Taeyong trong văn phòng mà không ngồi đối diện với anh, ngập ngừng nói

" E-Em nghĩ em thích Eunbi rồi! " - Môi Taeyong bắt đầu nhếch lên thành một nụ cười, đôi mắt lấp lánh khi nghe Mark nói

" Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? "

" Ý anh là sao? " - Mark nhíu mày sau khi nghe Taeyong nói. Chúng vô nghĩa, và không phải lúc nào Taeyong cũng vô nghĩa

" Rõ ràng mà " - Taeyong nắm lấy tay cậu bé, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đây là lần đầu tiên họ thực sự ngồi xuống để nghiêm túc nói về một điều gì đó mà không liên quan đến nhiệm vụ. " Em là một chàng trai trẻ đang trải qua mối tình đầu của mình "

" Em không thích vậy, Taeyong. Em ấy làm em cảm thấy- " Mark tự ngắt lời bản thân, thật sự không chắc chắn mình muốn nói gì

" Em ấy khiến em cảm thấy yếu đuối, khiến em cảm thấy lo lắng nhưng em ấy khiến em cảm nhận được rằng em thích em ấy, điều đó mới là quan trọng "

Mark rút tay lại, rời khỏi Taeyong vì xấu hổ, tại sao anh ấy lại diễn đạt tốt đến như vậy trong khi cậu ấy thì không thể. " Nhưng em không muốn nó trở nên quan trọng. Em luôn không có điểm yếu, Taeyong à, đó là điều khiến em trở nên mạnh mẽ "

" Em sai rồi Mark, có điểm yếu mới khiến em mạnh mẽ hơn, nó cho em lý do để làm những gì em cần làm, em có thứ gì đó để bảo vệ và điều đó khiến em mạnh mẽ hơn rất nhiều "

" Nhưng em thậm chí còn không biết liệu mình có thật sự thích em ấy hay không? " Taeyong nhìn cậu bé thở dài chán nản trước khi tiếp tục nói

" Kể anh nghe về em ấy đi! " - Sự bối rối một lần nữa hiện lên khuôn mặt Mark khi Taeyong đề nghị

" Nhưng anh biết em ấy rồi mà? "

" Nhưng anh không biết em thấy em ấy thế nào, vì vậy hãy kể anh nghe đi "

Mark hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu nói, mọi thứ anh giấu kín bấy lâu nay cuối cùng cũng được nói ra

" Em ấy rất xinh đẹp, Taeyong, từ trong ra ngoài. Cách em ấy cười khi nhìn thấy trẻ con, cách em ấy không che miệng khi cười vì em ấy không quan tâm nó có hấp dẫn hay không, chỉ vì thấy nó buồn cười thôi. Em ấy rất mạnh mẽ, dù đã mất mẹ nhưng không bao giờ chơi trò lấy tình thương từ người khác, em ấy chưa từng than vãn về bệnh của bố mình. Em ấy không phàn nàn về việc bị kéo tham gia vào một băng đảng. Và cách em thấy chăm sóc cácc thành viên nhỏ tuổi hơn, cách em ấy quan tâm người lớn tuổi hơn. Cách em ấy dựa vào em vì em ấy biết em sẽ bảo vệ em ấy " - Taeyong chỉ có thể mỉm cười nhìn cậu bé, một nụ cười vô thức hiện lên khuôn mặt của cả hai

" Eunbi rất nhỏ nhắn và dễ thương, và cực kỳ xinh đẹp. Từ vết sẹo trên cổ mà em ấy không quan tâm, đến mái tóc đen tuyền, đôi môi nhỏ xinh luôn nở nụ cười dịu dàng và cuối cùng là đôi mắt của em ấy. Đôi mắt của em ấy... em nghĩ chúng là thứ đẹp nhất trên gương mặt của Eunbi. Màu sắc đậm đà như socola và lấp lánh như ánh sao trời đêm khi em ấy hạnh phúc nhưng khi em ấy mang trong mình tâm sự, chúng nhanh chóng biến thành những tảng đá mà con tàu va phải trong cơn bão. Chúng rất đẹp, em ấy cũng rất đẹp "

" Em lại sai rồi, Mark à! " - Lần này Mark thậm chí không còn bối rối nữa, thay vào đó lại càng lo lắng hơn khi Taeyong cũng nghĩ rằng cậu ấy có thể không thích Eunbi

" Em không thích em ấy! Em yêu rồi, Mark "

" T-Taeyong à ... Em không thể yêu em ấy! Yêu sẽ khiến em ấy bị giết mất! " - trái tim Mark như muốn nát tan khi nhận thức được tầm quan trọng của sự việc

" Không, không đâu " - Mark nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt của Taeyong, tay anh đưa lên lau nó đi thật nhanh. " Tình yêu anh dành Yena đã giết chết cô ấy, chỉ là do anh yêu quá mù quáng nên không còn quan tâm bất cứ thứ gì ngoài kia. Chỉ cần em không ngừng quan tâm đến những việc khác, miễn là em nhớ rằng mọi thứ đều nguy hiểm và rằng chúng không hoàn hảo, yêu Eunbi sẽ không khiến em ấy bị giết "

" Cảm ơn! Taeyong " - Giọng Mark run run khi cậu ấy làm một việc chưa từng làm. Cậu ấy ôm lấy Taeyong. Đó không phải là một vấn đề lớn đối với bất kỳ một ai khác ngoài kia, nhưng trong ngần ấy năm họ quen biết nhau, mặc dù coi nhau là gia đình nhưng họ luôn với tư cách là hai thành viên của một băng đảng để nói chuyện. Tuy nhiên, lần này là lúc hai anh em đủ tin tưởng nhau để chia sẻ những lo lắng sâu sắc nhất, và điều đó rất quan trọng đối với cả hai người.

Tình cờ || Mark LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ