1

296 7 0
                                    

Trời đã tối, khi Chae Eunbi đang đi bộ từ trường về nhà. Cô ấy đã phải ở lại để dọn vệ sinh lớp sau khi bạn cùng lớp của cô lại " quên ". Tuy nhiên Eunbi thật sự vẫn không bận tâm lắm, điều này mang lại cho cô một không gian yên tĩnh. Trong khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, bỗng có thứ gì đó khiến Eunbi chú ý.

Một trong những chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng bên ngoài cửa hàng, có một cậu nhóc mặc áo hoodie tối màu đang ngồi gục mặt trên bàn. Eunbi không thể nhìn thấy được gương mặt của cậu bạn này, nhưng cô có thể nhận ra được vết xước khó chịu trên má cậu ấy. Vốn là một cô gái ngây thơ và chu đáo, Eunbi nhanh chóng bước tới và ngồi vào chiếc ghê đối diện cậu ấy. Cô kéo túi của mình lên phía trước, lấy ra gói băng cá nhân mà cô luôn mang theo bên mình.

" X-Xin lỗi, bạn gì ơi? " - Chiếc mũ trùm đầu củ cậu ấy bắt đầu di chuyển, và chẳng mấy chốc, cậu bắt gặp ánh mắt của cô. Cậu ấy trông không giống những gì Eunbi mong đợi, thực tế cậu ấy có vẻ khá hấp dẫn

Cô nhanh chóng đưa cho cậu bạn trước mặt một chiếc băng cá nhân  trong khi cậu ấy vẫn đang nhìn cô một cách kỳ lạ. Tất cả những gì Eunbi làm là mỉm cười- bằng nụ cười ngọt ngào nhất của cô ^^

" Má của cậu bị chảy máu, tớ nghĩ cậu có thể cần thứ này " - Chàng trai ngồi cùng cô trông không lớn tuổi mấy, có lẽ thậm chí còn bằng tuổi cô. Cậu bạn ấy hơi ngạc nhiên, nhưng trước đó cậu ấy cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại

" Cảm ơn " - Giọng cậu trầm và khàn khàn, như thể trước đó vừa mới hét to lắm. Cậu ấy dường như nhìn cô từ trên xuống dưới trong vòng vỏn vẹn 1 giây xong rồi nói tiếp - " Tại sao cậu lại ra ngoài muộn thế này trong khi có buổi học đêm? "

Eunbi nhìn xuống bộ đồng phục của mình. Cô đã quên mất là có buổi học đêm - " Tớ bị muộn vì phải dọn vệ sinh ở lớp "

Cậu ấy gật đầu đáp lại, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài phố. " Còn cậu, sao cậu lại ra ngoài muộn thế?? "

" Đợi xe đến đón " - sau câu trả lời ấy là một khoảng im lặng nhỏ nhưng không hề khó chịu chút nào cả. Thực ra, điều đó khá thú vị đối với Eunbi, vì cô ngưỡng mộ những người có thể tìm kiếm sự thoải mái trong yên tĩnh. Cô nhìn lên bầu trời chỉ còn lại lác đác vài ngôi sao kia trước khi nhận ra là mình còn phải về nhà

" Chà, tớ nghĩ là tớ nên đi về, cảm ơn vì đã trò chuyện cùng tớ " - Eunbi mỉm cười với cậu ấy một lần nữa trước khi bước đi, để lại một chàng trai đang ngơ ngác. Trước đây chưa từng có ai cười với cậu ấy như vậy, bởi vì không ai lại đi cười với một tên sát thủ cả. Một chiếc xe màu đen dừng lại ngay sau đó, và cậu ấy nhanh chóng bước vào, sẵn sàng quên đi người lạ tốt bụng đó

______________________

Khi Eunbi đến lớp vào ngày hôm sau, cô nhận thức rõ ràng mình đã đến muộn cỡ nào. Trường học bắt đầu lúc 8:35 nhưng đến 9:04 cô mới bước chân vào lớp

" Chae Eunbi, em đến muộn, gặp cô sau giờ học nhé!!! "

" Em xin lỗi, cô Choi " - cô bắt gặp anh mắt của giáo viên, hy vọng điều đó sẽ có ích. " Em sai rồi, em không nghe được báo thức, vì đã làm gián đoạn buổi học, nên em thật lòng xin lỗi ạ"

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt cô Choi khi thấy Eunbi đang cúi người 90 độ. " Được rồi được rồi, đừng cúi người nữa, vào chỗ ngồi đi"

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ miệng cô gái khi đang bước đến bàn học của mình, ngồi cạnh người bạn cùng bàn

" Khẽ thôi Eunbi "

" Sao vậy, cảm ơn cậu, Jeno, tất cả là do ngôn ngữ cơ thể mà " - Cô trả lời cùng với tiếng cười khúc khích và chàng trai tóc vàng bên cạnh cô cũng lặng lẽ cười

" Dù sao thì cả lớp, như cô đã nói với các em là sẽ nhận được kết quả của bài kiểm tra giữa kỳ, Cô phải nói rằng, Cô khá thất vọng " - Cô giáo cau mày khi giao bài tập lại cho mọi người. Khi Eunbi nhận được bài kiểm tra, cô gái háo hức lật lên để lộ điểm số của mình

" Cậu được bao nhiêu điểm, Eunbi?? " - Jeno hỏi, ghé đầu qua sát vai cô để xem điểm

" 97, chết tiệt, chỉ kém 3 điểm thôi " - Eunbi bĩu môi khi nói, " Tớ đoán là cậu được 100 điểm?"

" Đúng thật này "

" Có khi nào cậu không được 100 điểm đâu!! Bạn học đáng sợ " - " Cậu nói thử xem, cậu học 24/7 trong thư viện trước và sau giờ học hàng ngày trong khoảng 6 tuần? "

Giá như cậu ấy biết được tại sao Eunbi lại biết điều đó. " Đúng vậy 🤷🏼"

Chuông hết giờ vang lên, Eunbi nhanh chóng lấy bửa trưa trước khi đi sang lớp bên cạnh để gặp bạn bè

" Eunbi àaaaa " - Giọng nói quen thuộc của cô bạn thân, Seojin dẫn cô đến thẳng chổ cô ấy ngồi cùng một cô bạn thân khác nữa, tên là Yerin

" Này cô gái " - Seojin nhanh chóng kéo ghế của bàn bên cạnh ra cho Eunbi ngồi. Với rất nhiều tiếng nói chuyện và cả tiếng cười, giờ ăn trưa cứ thế trôi qua và Eunbi phải quay lại lớp của mình. Tuy nhiên, khi cô đến nơi, bàn của cô đã có Haechan, Jaemin, Renjun và Jeno đang bận rộn làm việc gì đó. Trong khoảnh khắc khó xử, Jaemin nhận ra sự xuất hiện của cô và cười nhẹ

" Eunbi " - Cậu ấy hăng hái vẫy tay với cô và ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cậu ấy

" Này Jaemin " - Các cậu bạn khác đưa tay vẫy vẫy nhẹ trước khi tiếp tục công việc của họ, để Eunbi và Jaemin trò chuyện với nhau

" Chiều nay cậu sẽ đến tập cầu lông chứ? "

" Tớ sẽ không bỏ lỡ đâu, đây là trận chiến giữa con trai và con gái phải khôngg? "

" Ừ, tớ sẽ thắng cậu "

" Để xem " - Cả hai cùng phá lên cười. Tất nhiên Jaemin sẽ thắng cô ấy, cậu ấy là đội trưởng cũng có lý do cả. Khi giáo viên bước vào và di đến bàn của họ, bắt đầu tiết học tiếp theo

Tình cờ || Mark LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ