Mark vẫn đang ngủ trong lòng Eunbi, những ngón tay cô nghịch tóc anh trong khi vẫn đang ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ của anh. Mãi cho đến khi Donghyuck bước vào và nhìn thấy họ, cậu ấy cười lớn khiến Mark giật mình tỉnh dậy
" Tớ đang tự hỏi rốt cuộc thì hai người đã đi đâu đấy " - Thay vì cảm thấy có lỗi vì đã phá không gian lãng mạn của họ, Donghyuck thư thả bước đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế và trừng mắt nhìn Mark bối rối ngồi dậy
" Điều gì mang em đến đây vậy? Bình thường em đâu có thèm đến " - Eunbi không khỏi rùng mình khi nghe thấy giọng nói của Mark, trầm và khàn vì vừa mới tỉnh dậy
" Làm việc " - Donghyuck xoay xoay ghế, dang rộng chân và tay khi cười. " Đây cũng là văn phòng của em đấy anh trai à "
Mark cố ý phớt lờ đi lời trêu chọc của người kia và quay người về phía Eunbi. Cô vẫn ngồi ở chổ đó, lần này thì đã co hai chân lại và tựa đầu vào đầu gối
" X-xin lỗi " - Mark không cần phải xin lỗi, anh ấy chỉ mới vừa ngủ được nửa tiếng và khoảng thời gian đó đã trôi qua thật tuyệt vời, Eunbi đã ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt củ anh ấy
Eunbi đang định đáp lại thì Donghyuck bước lại và đánh nhẹ vào vai cô. " Nhân tiện, Taeyong đang tìm hai người đấy ", cậu ấy dừng lại và đưa tay nhìn đồng hồ sau đó nhìn lại hai người đang xấu hổ kia. " Khoảng 2 phút trước "
Không cần phải nói, cả hai chạy thật nhanh dọc hành lang đến cầu thang dẫn lên tầng chính, phần khiến họ chậm lại là cầu thang lên tầng 3, nơi Eunbi phải vật lộn để đi lên chứ đừng nói đến việc nhảy lên giống như Mark đã làm. Khi họ bước vào phòng họp, thở hỗn hển nhìn tháy mọi người đã tập trung đông đủ và nhận được cái nhìn chằm chằm, nhưng họ không xấu tính đến vậy, chỉ là họ tò mò thôi
" Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé " - Jungwoo là người lên tiếng. Eunbi nhanh chóng ngồi vào chỗ kế bên Mark, bên phải cô là Doyoung
" Chúng ta đã bị lừa, đầu tiên là vị trí tấn công, đó là một cuộc tấn công nhỏ, từ nhà kho và cuối cùng là trụ sở chính của chúng ta " - Jungwoo gần như đang nổi giận với chính bản thân mình
Những người không đi cùng U trông khá bối rối khi nghe Jungwoo nói và Jungwoo cũng giải thích thêm " Vị trí mà chúng ta được cung cấp là giả, không có gì ngoài một tờ giấy với một dòng chứ được ghi trên đó. ' Fuck you '. "
Jungwoo nhanh chóng cầm lấy bút và nhìn vào bản đồ, vẽ vòng quanh một địa điểm ở giữa thành phố
" Đây là Vintem Casino, sự kết hợp giữa club và sòng bạc. Đó là nơi một số thành viên lớn của Vixens thường xuyên gặp nhau. Chúng ta cần cử người đến để đặt thiết bị theo dõi và ghi âm, cần người mà để không bị nghi ngờ, nhưng chúng ta đều không có khả năng làm điều đó"
" KHÔNG! " - Lời nói này hoàn toàn xuất phát từ miệng của Mark khi anh đứng lên và chống tay lên bàn. Taeyong cũng đứng bật dậy và bắt gặp ánh mắt của chàng trai
" Mark, anh cũng không thích điều này giống em nhưng - "
" KHÔNG ĐƯỢC! " - Giọng nói gay gắt của Mark khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Hai người họ hầu như chưa bao giờ đánh nhau, và họ cũng chưa bao giờ thấy Mark lớn tiếng với Taeyong như vậy
" Em có thể đi cùng với - "
Ngay khi Mark định đáp lại thì Yuta nhanh chóng đứng dậy, đưa cả hai tay ra để ngăn họ lại. " Em có thể cho mọi người biết điều em không đồng ý, và sau đó tụi anh sẽ giúp em nếu có thể "
" Anh ấy muốn cử Eunbi đi " - Eunbi tròn mắt nhìn Mark, trong khi các chàng trai ở trong phòng họp vẫn hướng mắt về Taeyong và Jungwoo
" Đây là cơ hội tốt, nhưng họ đã gần như nhớ mặt của chúng ta, Eunbi thì là người mới nên -" - Cuộc tranh cãi vẫn chưa hề lắng xuống, và cũng không ai lắng nghe khi Eunbi cố gắng nói. Đó là về cô, nhưng ý kiến của cô dường như không quan trọng
" MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI " - Đây là lần đầu tiên bất kỳ ai trong số họ nhìn thấy cô hét lên, tay cô đập mạnh vào mặt bàn đứng bật dậy, trừng mắt nhìn bất cứ ai dám mở miệng ra nói thêm câu nào. " Chỉ cần không có bạo lực là được! "
Cô gái ngã người xuống ghế, khoanh tay trước ngực và hướng ánh mắt vô định về phía trước, vô tình nhìn thẳng vào mắt thành viên duy nhất còn lại vẫn đang ngồi, Taeil nhanh chóng quay mặt đi, ánh mắt cũng nhìn xa xăm
Đúng như Eunbi mong đợi, cô không cô đơn. Đi cùng cô là 127, đó là lý do Donghyuck không đến buổi họp. Cậu ấy bận làm giấy tờ giả cho cậu ấy và Eunbi để họ có thể vào sòng bạc mà không bị hỏi câu nào. Khi cô đang ngồi ở phòng chờ cùng các thành viên khác thì Jungwoo đến ngồi trước mặt cô
Anh nhẹ nhành nắm lấy tay Eunbi, đặt vài món đồ nhỏ vào đó trước khi buông ra. " Đây là thiết bị theo dõi và mic. Loại hình vuông là thiết bị theo dõi, còn hình tròn là mic ". Anh ấy đứng dậy và quay trở lại văn phòng của mình để cung cấp hướng dẫn qua kết nối tai nghe. Chiếc tai nghe của Eunbi được che đi bởi mái tóc lần đầu tiên được xoã xuống sau một khoảng thời gian dài kể từ khi có vết thương ở cổ. Bây giờ nó đã dài hơn vì cô vẫn chưa có thời gian để cắt tóc nên những lọn tóc đen tuyền được xoã xuống tận eo
Cô hài lòng khi biết rằng mặc dù sắp đến một họp đêm cao cấp nhưng cô không phải mặc những bộ váy và trang phục loè loẹt như những cô gái khác, thay vào đó cô mặc một chiếc váy lụa đen cổ cao, dài gần tới đầu gối và được thiết kế cắt xẻ để lộ chiếc đùi trắng hồng kia. Nó ôm sát vào cơ thể cô. Tay áo dài bó sát vào da cô nhưng chất liệu không quá nóng để cô dễ dàng cử động. Tuy nhiên, gót chân của cô thì không, cô mang một đôi giày cao gót màu đen có dây buộc ngang phía trước, và phần gót khá cao nhằm mục đích trông cô có vẻ cao hơn
Sau khi Jungwoo rời đi thì những chàng khác cũng bước vao, Mark bước vào giữa chừng, mắt anh hơi mở to khi cô đứng dậy và bước về phía họ. Các chàng trai khác cũng nhìn cô và mỉm cười, Taeyong tiến lên phía trước để nhìn cô
" Em xinh thật đấy, và quan trọng nhất là không hề giống trẻ vị thành niên " - Điều này khiến cả nhóm bật cười, Eunbi cũng tham gia vào khi cô ấy đưa tay lấy chiếc ví có chứa chứng minh thư của Donghyuck và cô. Các chàng trai khác trông cũng bảnh bao, tất cả đều mặc vest, vũ khí được giấu khéo léo dưới áo vest và trong tay áo
" Em nhớ kế hoạch chứ? " - Johnny mỉm cười với cô khi thấy cô gật đầu và đọc thầm nó
" Tìm một người, và gắn thiết bị theo dõi và mic lên người anh ta"
" Tốt! " - Các chàng trai đi ra cửa theo lệnh của Taeyong, chỉ có Mark ở lại đi cùng Eunbi khi nhận thấy cô đang vật lộn với đống sỏi trên đường đi. Anh đưa cánh tay của mình ra và Eunbi nhanh chóng nắm lấy mà không cần phải suy nghĩ, nhẹ nhàng dìu cô bước đến chiếc xe nà họ sẽ đi. Đó không phải là chiếc xe tải, thay vào đó là một chiếc xe ô tô sang trọng để tránh sự nghi ngờ không cần thiết. Tuy nhiên, chiếc xe tuy đẹp nhưng khẩu súng được buộc vào đùi trên, quá trình di chuyển khiến cô không thoải mái
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cờ || Mark Lee
FanfictionMình bắt đầu dịch truyện gần đây thôi, vì mình thích NCT, nên mình sẽ dùng khoảng thời gian rãnh này để dịch truyện cho các bạn fan Việt Nam có thể cùng đọc ạ ^^ Vì mới viết, nên nếu có sai sót thì mọi người gốp ý nhé ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm cho...