Chenle đã ra ngoài được một lúc, tất cả những tiếng khóc và nỗi buồn bên trong phòng khách đã vượt quá sức chịu đựng của cậu bé. Cậu đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra để giải trí nhưng nhanh chóng tắt máy và nấp sau bụi cây khi nghe thấy tiếng động. Mọi người đều ở bên trong, điều đó có nghĩa đây không phải là một trong số những thành viên
Chenle đợi người kia vòng qua góc phố, ngón tay cái của cậu đã chạm vào màn hình để thông báo cho các chàng trai. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất, người lạ đó chính là Eunbi, chạy vòng qua góc đường bằng chiếc xe đạp của Jisung, lao xuống đường với những giọt nước mắt tuôn rơi. Chenle nhanh chóng thay đổi thông báo của mình, thay vào đó là thông báo việc Eunbi mất tích sau đó lấy xe đạp và phóng theo cô, giữ khoảng cách đủ xa để không bị chú ý
Các chàng trai lại rơi vào cơn hoảng loạn điên cuồng khác sau khi nhận được tin nhắn của Chenle, Jungwoo chạy nhanh đến văn phòng của mình để tìm cô gái hi vọng cô vẫn mang theo điện thoại, vô tình thấy tờ giấy note màu vàng được dán lên bàn phím
' Em có mang theo thiết bị theo dõi, đừng lo
Hãy theo dõi em khi các anh trở về an toàn! 'Jungwoo cảm thất khá thất vọng, đúng vậy, cô đã chống lại lời khuyên của mọi người, nhưng ít nhất cô đã làm khá tốt việc đó. Trong khi đó, Chenle vẫn âm thầm đi theo cô gái, luôn giữ một khoảng cách nhất định để tránh trường hợp cô phát hiện. Cô đã dừng lại và gọi điện thoại cho Woojin để xin địa chỉ giao dịch. Khi Eunbi đến, cô nhanh chóng được đưa vào trong toà nhà, Henry đã đứng đó đợi từ trước
" Tôi biết cô sẽ đến mà! "
" Anh có làm họ bị thương không? " - Đó không phải là một gương mặt dũng cảm, đôi mắt cô sưng húp vì khóc và hơi thở không đều đặn, dấu hiệu cho thấy cô đang rất lo lắng
" Không nhiều như tôi mong muốn!! " - Eunbi nhìn Henry bước tới, tay anh đưa thẳng đến nơi cô giấu thiết bị theo dõi, nó nằm ở dây áo ngực cô, nơi mà cô nghĩ họ sẽ không thể tìm thấy. Thật không may, do bị kéo mạnh để đưa vào bên trong toà nhà, chiếc áo len của cô đã trở nên rộng hơn một chút
" Cô sẽ không cần tới cái này đâu! " - Eunbi lặng lẽ nhìn thiết bị bị đập xuống đất, anh ta dùng bàn chân giẫm nát nó. Đó là hy vọng duy nhất của cô, cơ hội duy nhất để cô có thể thoát ra được nơi này
" Trước khi đưa tôi đi bất cứ đâu, hãy thả họ đi đi!"
" Nếu cô muốn " - Eunbi nhìn Henry bước đến một trong những cánh cửa, mở nó ra và nói chuyện với ai đó bên trong. Khi anh ta quay lại, theo sau là ba chàng trai đang bị bị mắt và còng tay. Chỉ khi dừng lại trước mặt cô họ mới mở bịt mắt ra
" Eunbi à! " - Doyoung rất đau lòng khi nhìn thấy cô, cổ tay cô bị giữ sau lưng khi đứng trước mặt anh để, sắp bị đưa đi đâu thì có trời mới biết
" Xin chào " - Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nở một nụ cười vô cảm
" Eunbi! Lẽ ra em không nên làm vậy! " - Jaehyun nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, nước mắt lưng tròng
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cờ || Mark Lee
FanficMình bắt đầu dịch truyện gần đây thôi, vì mình thích NCT, nên mình sẽ dùng khoảng thời gian rãnh này để dịch truyện cho các bạn fan Việt Nam có thể cùng đọc ạ ^^ Vì mới viết, nên nếu có sai sót thì mọi người gốp ý nhé ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm cho...