Ngay giây phút những người đàn ông bắt đầu tiến lại gần Eunbi hơn, những tiếng trò chuyện, cười vui vẻ từ đâu vang vọng khắp hành lang. Người phục vụ đang theo dõi cô ấy đành ngậm ngùi lùi lại một bước, giả vờ như không có chuyện xảy ra khi có một nhóm thanh niên bước vào. Nhận ra họ ngay lập tức, tâm trí của Eunbi nhẹ nhõm hơn một chút. Chính là Jaemin cùng các chàng trai trong hội cầu lông
Một vài người bước đến quầy lễ tân để lấy phòng, Jaemin bắt gặp hình ảnh của một cô gái đang run rẩy, nụ cười của cậu ấy dần tắt đi trong khi bước tới.
" Eunbi! "Cô mỉm cười - nụ cười mang vẻ lo sợ - đáp lại cậu, cậu ấy bắt đầu hỏi -" Tớ không nghĩ cậu sẽ ở đây đấy, cậu đi cùng bạn bè sao? "
" Đúng vậy " - Câu trả lời bật ra khỏi miệng cô một cách vô thức, cô không quá để ý đến, thay vào đó, cô đang tìm cách để trốn thoát khỏi đây. Cô cần phải ra khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người phục vụ vẫn dán chặt vào cô, việc lẻn ra khỏi cửa là không thể. Eunbi thật sự cần gọi điện cho Haechan hoặc là Mark nhưng điện thoại của cô lại để ở trong phòng. Đột nhiên một ý tưingr nảy ra trong đầu, Jaemin thân với Haechan, chắc chắc sẽ có số điện thoại của cậu ấy
Cắt ngang câu chuyện của Jaemin về lý do vì sao nhà trường nên cấp chu cấp tốt hơn cho câu lạc bộ cầu lông, " Cho tớ mượn điện thoại cậu được không? Tớ cần gọi cho anh trai tớ "
Vẻ bối rối hiện trên gương mặt Jaemin nhưng cậu vẫn đưa điện thoại cho cô. Nhanh tay mở danh bạ lên, cô thấy Jaemin đang bắt đầu nói chuyện với bạn của cậu ấy. Cuối cùng cũng tìm thấy số điện thoại của Haechan với biệt danh là Pet Snake, cô nhấn nút gọi và trong lòng thầm cầu mong cậu ấy sẽ nhất máy. Cậu ấy bắt máy rồi!!!!
" Jae, bây giờ tớ đang hơi bận... " - Giọng cậu ấy có vẻ khá gấp gáp cùng với hơi thở khá nặng nhọc
" Là tớ, Eunbi, không phải Jaemin! "
" Cái gì? Sao cậu gọi cho tớ bằng điện thoại của Jaemin? "
" Không có thời gian đâu, tớ đang bị một người đàn ông rất đáng sợ theo dõi, tớ không biết làm gì cả! "
" Chết tiệt " - Một sự im lặng đột ngột, trong phút chốc Eunbi nghĩ rằng cậu ấy đã tắt máy rồi. " Bây giờ cậu đang ở cùng với Jaemin đúng chứ? Hãy ở cạnh cậu ấy lâu nhất có thể. Tớ chỉ đang hơi bận một chút, sẽ cố gắng đến nhanh đây! "
" Được rồi, cảm ơn cậu " - Tiếng bíp bíp của điện thoại vang lên, Eunbi nhanh chóng xoá lịch sử cuộc gọi để tránh bị nghi ngờ. " Cảm ơn Jaemin "
" Sao rồi " - Cậu ấy vừa cười vừa nhận lại điện thoại
" Ừm, anh trai tớ hơi bận, có thể sẽ không đón tớ được " - Câu trả lời vô thức vụt ra khỏi miệng cô, nhưng cô kịp nhận ra mình đã nói gì, may mắn thay là nó hợp khá lý
" Cậu có thể đi cùng bọn tớ nếu muốn, dù sao thì đây cũng là buổi đi chơi với nhóm cầu lông, trong đó có cậu mà "
Cô khẽ gật đầu và bước chân đi theo họ, bằng một cách thần kì nào đó, Jaemin đã đọc được suy nghĩ của cô và để cho cô ngồi cách xa cửa ra vào nhất. Tầm khoảng 20 phút sau có tiếng gõ cửa. Một người trong nhóm cầu lông đứng dậy và đi đến mở cửa, là Mark. Anh ấy lịch sự chào hỏi mọi người sau đó bắt tay với Jaemin
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình cờ || Mark Lee
FanfictionMình bắt đầu dịch truyện gần đây thôi, vì mình thích NCT, nên mình sẽ dùng khoảng thời gian rãnh này để dịch truyện cho các bạn fan Việt Nam có thể cùng đọc ạ ^^ Vì mới viết, nên nếu có sai sót thì mọi người gốp ý nhé ạ, mình sẽ rút kinh nghiệm cho...