2

980 161 122
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Phù thỉ gõ chữ: Chè

Nghĩa trang tối tăm, ánh sáng xanh của điềm xấu. Khuôn mặt của Cedric nhuốm dần vẻ nhợt nhạt của cái chết...

Đừng giết anh ấy. Ba, mẹ --

Con chó đen to lớn nhảy vào khung cảnh trong mơ, rồi dẫn Harry chạy xuyên qua khu rừng. Bầu trời càng lúc càng sáng hơn, hương thơm của cây cối bắt đầu tràn khắp giấc mơ này. Cái lạnh trong người được xua tan, Harry bước chậm lại, phát hiện không biết con chó lớn đó đã biến mất từ lúc nào.

Khi nó đến Hogwarts, ánh mặt trời như những hạt bụi vàng mịn nhảy múa, lá cây trong suốt màu xanh ngọc lục bảo, hình như có rất nhiều người ở đó, nhưng Harry chỉ có thể nhìn thấy Draco rõ ràng nhất. Tên Slytherin nở một nụ cười nhếch mép rất đểu, cậu ta bước về phía nó với vẻ đắc ý.

Những hạt bụi vàng của ánh mặt trời lơ lửng trong không khí như lông vũ, Harry đứng yên tại chỗ, để mình và Draco càng lúc càng gần hơn. Hình như thằng đó vẫn luôn mồm nói điều gì đó, nhưng Harry không nghe rõ... Nó cũng không thèm quan tâm, nó nhìn vào đôi mắt xám nhạt của Draco, như thủy ngân tan chảy dưới ánh mặt trời. Trong lớp thủy ngân đó phản chiếu bóng dáng Harry, không phải là dáng vẻ có đôi tai đầy lông, mà là Gryffindor -- không, nó không mặc đồng phục Gryffindor. Nó mặc chiếc áo thun cũ rộng thùng thình bị giặt nhiều đến mức biến dạng của Dudley, chiếc quần jean cũ mà bác Molly đã dùng phép thuật để sửa nó nhỏ hơn vào kỳ nghỉ năm ngoái, miễn cưỡng lắm mới vừa người nó. Đeo kính, mấy sợi tóc lúc nào cũng không chải bằng được, lộn xộn vểnh lên...

Harry thức dậy. Mặc một chiếc áo thun cũ lỏng lẻo trên giường của Draco.

Đúng là đã mấy ngày nay rồi nó không thức dậy trong hình dáng con người, nó quá nhớ cảm giác được đứng thẳng để đi lại, nhưng điều này không có nghĩa là nó có thể chấp nhận được tình huống bây giờ! Bản thân nó, Harry Potter, đang ôm chặt chiếc gối bông như con sóc ôm quả thông, mà Draco Malfoy cũng ôm nó cứng ngắc trong tư thế tương tự.

Kinh khủng quá, nó có thể cảm nhận rõ ràng đùi của Draco đang đè nặng vào chân nó, còn có thứ gì đó ở giữa đùi, hẩy vào mông nó -- không, lờ nó đi Harry. Harry tự nhủ, đây là... Là hiện tượng sinh lý hết sức bình thường, không khác gì việc khát nước và cần phải uống nước cả. Đừng nghĩ đến những chuyện đồi bại nữa. Đừng nghĩ nữa!

Harry che mặt lại, cảm thấy da mặt mình nóng bừng lên. Nó liên tục đổ lỗi cho ly rượu ngọt ngày hôm qua. Nếu ly rượu đó không hạ thấp cảnh giác, thì nó đã không thể nào bỏ qua bốn năm đối đầu nhau của hai người, và còn ngủ quên trên giường của Draco. Và nếu nó không ngủ quên trên chiếc giường này thì bây giờ nó đã không cương cứng đến mức nực cười vì bị dương vật của thằng mà mình ghét nhất hẩy vào mông mình.

Nó ghét tuổi dậy thì vô lý.

Đột nhiên, Draco lẩm bẩm cái gì đó mơ hồ, rồi cậu ta siết chặt cánh tay lại, vật cứng rắn đó chọc vào chân Harry càng sâu hơn. Tiếng chuông báo thức vang lên điên cuồng, Harry nhận ra rằng Draco sẽ mau chóng tỉnh dậy, và nó sẽ phải biến trở lại thành một con báo ngay lập tức -- nó không thể tưởng tượng được cảnh nếu Draco mở mắt ra, thấy cả mình và Potter đều cương cứng và cùng cuộn tròn trong cùng một chiếc chăn sẽ như nào!

DraHar • Vấn Đề Vĩ Đại Của Loài Lắm Lông Chúng Ta [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ