C27: Đưa Tặng

38 5 0
                                    

Lục Diêu vừa mới tiến vào ký túc xá, đã bị một người tập kích.

"Lục Diêu, cậu lợi hại quá đi mất!" Angus lớn tiếng hét lên, "Thiệt cho tớ còn lo lắng thay cậu, thế mà cậu không nói tình hình thực tế cho tớ gì cả."

Angus đánh lén thành công, hai tay ôm lấy cổ Lục Diêu như gấu túi ôm cây, thân thể treo hết lên trên người Lục Diêu.

Lúc cậu ta nói chuyện, hơi thở đều phun hết lên trên mặt Lục Diêu.

Lục Diêu hơi ngửa người về phía sau, để cho phần đầu của mình cách mặt Angus xa chút.

Nói thật thì y không quen tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần thế này.

Sau đó y mới nói: "Cậu có biết rằng mình rất nặng hay không, xuống trước đi."

Angus nhắm mắt chơi xấu: "Không biết!"

Lục Diêu thấy nói miệng không có hiệu quả, bèn trực tiếp vươn tay kéo Angus từ trên cổ mình xuống, lúc này mới nói: "Không phải lúc trước tôi đã bảo cậu không cần lo lắng rồi sao?"

"Tớ nói không phải là cái này!" Angus giậm chân, "Cậu có thể thiết kế ra cơ giáp cấp A! Là bạn tốt của cậu, thế mà tớ lại không biết! Cậu nói, cậu giấu tin tức quan trọng như vậy, có phải là tội ác tày trời hay không!"

Lục Diêu đi về phía sô pha, sau đó ngồi xuống, "Gurner Orens lúc trước bắn tiếng nói muốn thiết kế cơ giáp cấp A, tôi đã bảo cậu không cần lo lắng, không phải đã gián tiếp nói rõ với cậu rồi sao?"

Angus nghĩ nghĩ, hình như có chuyện này.

Với lại, logic trong lời của Lục Diêu hình như không có vấn đề gì cả, nhưng tóm lại cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Angus đặt mông ngồi bên cạnh Lục Diêu, "Cậu đang ngụy biện! Cậu rõ ràng có thể nói toạc ra, còn hại tớ lo lắng như vậy."

"Được rồi." Lục Diêu thả lỏng người tựa lên sô pha.

Tuy y đã sớm biết kết quả thi đấu nên không hề căng thẳng.

Nhưng thi đấu phải đứng lâu, lại hao phí không ít thời gian giới thiệu, vẫn khiến y thấy mệt.

Y theo thói quen dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, mới nói tiếp: "Tôi xin lỗi cậu."

Angus lúc này mới hài lòng gật đầu, "Nể mặt cậu xin lỗi chân thành, tớ sẽ tha thứ cho cậu."

"Nè, lúc nào thì cậu đi hả?" Một giọng nói bất mãn truyền tới từ phía sau sô pha, "Cho cậu vào phòng ký túc xá đã xem như tôi lòng dạ rộng lớn, bây giờ gặp được Lục Diêu rồi, cậu còn không mau cút đi!"

Angus xoay người lại, hai đầu gối quỳ trên sô pha, hai tay vịn lưng ghế, thân trên thẳng tắp, nhìn thẳng vào Brian, "Tôi tới để gặp Lục Diêu, không mượn cậu xen vào!"

"Hình như cậu không phải người phòng ký túc bọn tôi mà nhỉ." Brian ôm cánh tay hừ hừ nói.

"Tôi là bạn tốt nhất của Diêu Diêu." Angus nói với vẻ đắc ý, "Của tôi chính là của cậu ấy, của cậu ấy chính là của tôi.

Cho nên phòng của cậu ấy cũng có một nửa là của tôi."

Brian chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy, cậu ta dùng tay chỉ vào mũi Angus, "Tôi nói cho cậu biết, tôi...!ưm ưm."

[EDIT-HOÀN] KẾ HOẠCH NGHỊCH TẬP CỦA CỦI MỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ