Dưới nước hoàn toàn im lặng, như thể hai người ở dưới nước bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu, Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu.
Trong vòng tay, Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu vẫn là yêu quái chín đầu tóc trắng môi đỏ, lạnh lùng đẹp đẽ tựa tiên nhân. Lúc này, yêu nhãn đỏ rực, mái tóc trắng đung đưa trong nước như mây trôi trên bầu trời, khiến hắn càng đẹp đẽ trắng sáng như tuyết.
Yêu nhãn của Tương Liễu dần dần mờ đi, Tiểu Yêu vươn tay chạm vào lông mày, mũi và môi hắn, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống hoà tan vào trong làn nước trong suốt. Tương Liễu ngơ ngác nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đôi mắt của Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu cảm nhận được đầu ngón tay Tương Liễu dịu dàng, nhỏ giọng nói: “Cuối cùng ngươi cũng đã trở lại.”
Tiểu Yêu vùi đầu vào ngực Tương Liễu, hai tay ôm chặt lấy hắn, sợ rằng nếu nàng buông ra, hắn sẽ lại biến mất. Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu, một lát sau, hắn cũng tương tự đáp lại Tiểu Yêu, như muốn đem người trong lòng ôm hòa vào cơ thể hắn.
Cái ôm này đã kéo dài hàng trăm năm chờ đợi.
Tiểu Yêu đôi mắt đỏ hoe, khi cúi đầu xuống, nàng nhận ra Tương Liễu toàn thân trắng nõn nhưng trần trụi, nàng lập tức đỏ mặt, nhưng nụ cười lại ngọt ngào vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, một bộ y phục trắng như tuyết xuất hiện trên người Tương Liễu. Tương Liễu duỗi tay ra, nhìn quần áo của hắn, mỉm cười ôn hòa với Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu lại bật khóc. Hai người ôm nhau như vậy dần dần nổi lên phía bên trên. Một lúc sau, khi họ đến bờ, Mao Cầu đã háo hức chờ đợi bên bờ nước, rúc vào Tương Liễu bằng cái đầu đầy lông của mình. Giống như một chú cún nhỏ mừng chủ nhân về nhà.
Mao Cầu làm nũng với chủ nhân một hồi, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, nhẹ nhàng huých Tiểu Yêu, đẩy nàng đến trước mặt Tương Liễu. Sau đó lại lặng lẽ nằm trên mặt đất và nhìn hai người họ.
Tiểu Yêu ho nhẹ một tiếng, dùng linh lực của mình làm khô quần áo cho hai người bọn họ. Suy nghĩ một lát, nàng làm ra vẻ thoải mái, nói với Tương Liễu:
"Ta hy vọng ngươi sẽ không trách ta đã mang ngươi trở lại thế gian này mà không có sự cho phép của ngươi. Cho dù ngươi không cho phép, ta cũng sẽ làm điều đó. Lúc trước vẫn luôn nghĩ rằng gặp được nhau vốn là đáng quý, sau ngày hôm nay ta đã biết rằng đoàn tụ còn quý hơn gặp gỡ.”
Quả thực, trong thời gian dài chờ đợi này, Tiểu Yêu đã học được cách bình tĩnh và nhìn lại câu chuyện cuộc đời của họ như một người ngoài cuộc. Nàng phát hiện ra rằng cuộc sống giống như một giấc mơ dài, và không ai trên thế gian này trải qua mà không có chút thương tổn nào. Tấm lòng của Tương Liễu và dòng máu của nàng đã để lại cho họ những vết sẹo. Khi tình yêu và sự thù hận phai nhạt, và sau khi trải qua sự chia ly giữa sự sống và cái chết, tất cả quá khứ dường như đã không là gì nữa.
Quả thực trên đời không có gì quý hơn sự đoàn tụ.
Tương Liễu mặc y phục màu trắng nhìn Tiểu Yêu, đôi mắt đen láy, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đang nhớ về những ký ức xưa, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU DÀI LÂU (Đã Hoàn)
FanfictionMột fic khác tiếp nối cái kết của trường tương tư (Fic đã hoàn) Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợp Đoạn chương 9 TY mang thai mọi người đọc kèm với với chương Pháo Hoa rồi đọc tới đoạn cuối chương 9 Cảm ơn vì c...