Trong một trăm hai mươi bảy năm Tiểu Yêu lưu lại Ngọc Sơn cứu Tương Liễu. Cảnh dùng sáu mươi năm tìm hiểu khắp Đại Hoang, cuối cùng biết được rằng vốn không có bí thuật nào cứu người chết sống lại.
Lời của Vu Vương vang vọng bên tai hắn: “Từ xưa đến nay, bí thuật hồi sinh người chết là cấm thuật. Nó hoặc là một loại tà thuật đổi mạng lấy mạng, hoặc… là một loại cấm thuật thay đổi vận mệnh, người gan dạ này chấp nhận tiêu hao một lượng lớn linh lực cùng máu huyết của bản thân, giảm đi sự sống chống lại ý trời đổi lấy mạng sống của một người cùng chung vận mệnh."
“Chúng ta cùng chung vận mệnh, gắn kết trái tim…” Cảnh biết Tương Liễu và Tiểu Yêu trồng Cổ tình nhân kết nối mấy chục năm, hơn nữa hắn cũng đã đích thân nghe Vương Mẫu nói rằng bà đã giúp Tiểu Yêu giải Cổ. Dù trong lòng biết rõ Cổ tình nhân không thể trồng lên người không tình cảm với nhau nhưng Cảnh vẫn không muốn thừa nhận.
Vì vậy, Cảnh đã tìm kiếm khắp Đại Hoang để tìm hiểu thuật dùng mạng đổi mạng, nuôi dưỡng một niềm hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó tất cả những gì nàng làm cuối cùng tất cả đều vô ích, nàng sẽ không thể cứu được người kia và nàng sẽ quay lại với hắn.
Nếu một sinh mạng thật sự có thể đổi lấy một sinh mạng khác, liệu trên đời này có nhiều cuộc chia ly đau lòng như vậy không?
Vì vậy Đồ Sơn Cảnh lựa chọn chờ đợi.
Khi Tiểu Yêu muốn hòa ly, Cảnh đã từ chối. Hắn biết rằng Tiểu Yêu sẽ liều mạng để cứu Tương Liễu và bản thân hắn không thể ngăn cản được Tiểu Yêu, nhưng trong thâm tâm hắn biết rằng nếu Tiểu Yêu chết vì cứu Tương Liễu, hắn sẽ chết cùng Tiểu Yêu.
Nhưng sáu mươi năm đã trôi qua, Tiểu Yêu vẫn không bỏ cuộc. Trái tim Cảnh già đi theo thời gian chờ đợi, và tóc bạc trắng hai bên thái dương ngày càng nhiều. Thanh Khâu công tử nổi tiếng một thời, tộc trưởng nhà Đồ Sơn vô cùng giàu có kết hôn với tình yêu của đời mình và được mọi người ghen tị. Nhưng điều mà thế gian không biết là chỉ vài ngày sau khi họ kết hôn, vì nội tâm đấu tranh gay gắt, vì một canh bạc giữa tình yêu sự sống và cái chết, hắn đã đánh mất đi tình yêu của hắn, nhân phẩm và mất đi niềm hy vọng vào quãng đời còn lại.
Lòng người là thứ khó hiểu nhất.
Đồ Sơn Cảnh không chịu từ bỏ, hắn quan tâm đến chuyện được và mất. Nàng là vợ hắn và nàng sẽ là vợ hắn mãi mãi.
Hắn lặng lẽ quay trở lại Thanh Khâu và lấy lại tất cả mà hắn đã từ bỏ vì Tiểu Yêu. Hắn tiếp tục điều hành công việc kinh doanh của gia tộc, trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng hắn lại quay lại trường học dưới chân núi Ngọc Sơn, nhìn về hướng Ngọc Sơn, mong mỏi một ngày nào đó Tiểu Yêu sẽ xuống núi và quay về với hắn. Hắn thường nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nếu tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ!
__________________________________________
Ba mươi năm trước
Đồ Sơn Cảnh ở Thanh Khâu thông báo rằng Đại Tiểu Thư Tây Lăng Cửu Dao vừa khỏi bệnh nặng, bây giờ bọn họ muốn cử hành hôn lễ thật long trọng. Hắn viết một lá thư gửi đến Ngọc Sơn nhưng không đợi được hồi âm, thứ hắn đợi được lại chính là lời nhắn của Chuyên Húc, cho gọi hắn đến Thần Nông Sơn gặp mặt
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU DÀI LÂU (Đã Hoàn)
FanfictionMột fic khác tiếp nối cái kết của trường tương tư (Fic đã hoàn) Dành riêng cho Liễu Yêu Đảng Vui lòng next nếu bạn cảm thấy không phù hợp Đoạn chương 9 TY mang thai mọi người đọc kèm với với chương Pháo Hoa rồi đọc tới đoạn cuối chương 9 Cảm ơn vì c...