Chương 5.2: HOA TRONG GƯƠNG TRĂNG DƯỚI NƯỚC

338 11 0
                                    

Nhiều ngày trôi qua mà Tiểu Yêu và Cảnh không có cơ hội được ở riêng với nhau.

Tiểu Yêu biết hành động nhiệt tình bảo vệ nàng của Tương Liễu có ý nghĩa gì. Nhưng không ở riêng với Cảnh có nghĩa là không thể nói cho Cảnh biết suy nghĩ thực sự của nàng. Nàng cũng không thể nói rõ với Cảnh để nàng được tự do. Tiểu Yêu vốn đã cảm thấy có lỗi với Cảnh nên nàng hy vọng Cảnh có thể thực sự đồng ý với nàng

Hơn trăm năm trước, sau khi gả cho Cảnh Tiểu Yêu biết được Tương Liễu đã chết, nàng quá đau buồn, Cảnh cũng không ép buộc nên hai người không bao giờ viên mãn. Sau đó, Tiểu Yêu biết được tin tức về Tương Liễu sau khi đã nhìn nhận rõ ràng tình cảm của mình, nàng chú tâm vào vào việc mang Tương Liễu trở lại thế gian này. Quả thực, trong quá trình này, nàng đã phớt lờ tâm trạng của Cảnh. Trong suốt hơn trăm năm dài dằng dặc này, nàng không chỉ nóng lòng chờ đợi Tương Liễu trở về, mà Cảnh cũng rất mong chờ nàng trở về.

Trên danh nghĩa nàng vẫn là vợ của Đồ Sơn Cảnh. Nhưng trong thâm tâm nàng biết rằng dù Tương Liễu có không thể trở lại thế gian này một lần nữa thì từ khi biết rõ được tình yêu của Tương Liễu, nàng cũng đã từ chối ở bên Cảnh đến hết cuộc đời. Sợ rằng dù cho nàng không biết được sự thật đi nữa thì việc nàng rời xa Cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Giờ đây, nàng và Tương Liễu đã bày tỏ tình cảm với nhau, ngay cả khi trong tình cảnh mà nàng không ngờ tới, cả hai đã ở bên nhau và hòa vào nhau nơi biển cả mênh mông. Trái tim và thân thể của nàng chỉ thuộc về Tương Liễu. Mỗi khi Tiểu Yêu nghĩ đến Tương Liễu, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào ấm áp.

Tiểu Yêu cảm thấy áy náy và cố gắng hết sức để chăm sóc Cảnh trong hơn nửa tháng, hàng ngày xử lý và băng bó vết thương cho Cảnh, giống như trước đây ở trấn Thanh Thủy.

Phần lớn thời gian Cảnh đều tỉnh táo, luôn chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Yêu, như muốn khắc sâu cảnh tượng có nàng vào trí nhớ của mình mãi mãi.

Thấy vết thương của Cảnh đã ổn định, Tiểu Yêu lặng lẽ ngồi sang một bên, chủ động nắm lấy tay Cảnh.

"Cảnh, vụ ám sát này có phải là huynh làm không..."

Cảnh im lặng, không phủ nhận.

"Tại sao huynh cần phải làm đến mức như vậy?"

"Bởi vì ta muốn có một cơ hội được ở riêng với nàng."

Tiểu Yêu im lặng, nàng hy vọng mình có thể phá vỡ sự im lặng, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không biết phải nói gì trong tình cảnh này.

"Tiểu Yêu, ta biết hiện tại nàng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Tương Liễu... cho nên ta chọn cách tự làm tổn thương chính mình. Nếu nàng thấy ta bị thương, nàng sẽ liều mạng cứu ta! Tiểu Yêu, đừng rời bỏ ta.... ta không muốn." Giọng điệu của Cảnh đầy khiêm tốn.

"Cảnh, ta muốn huynh hiểu rằng ta không cứu chàng ấy vì chàng ấy đã cứu ta. Ta thậm chí không yêu chàng ấy vì chàng ấy đã cứu ta. Ta đã có tình cảm với chàng ấy khi chúng ta còn ở trấn Thanh Thủy. Nếu không phải ta cùng chàng ấy đã sớm có tình cảm nhau. Ta sẽ không trồng được Cổ Tình Nhân thành công lên chàng ấy, nếu không phải ta và chàng ấy có tình cảm với nhau thì Cổ Tình Nhân sẽ không để cho ta yên ổn sống trong gần trăm năm… ”

YÊU DÀI LÂU   (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ