Từ khi Lý Liên Hoa bỏ đi đến giờ đã hơn tám tháng. Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh dốc toàn lực đi tìm y. Rất lâu rất lâu vẫn chưa có kết quả. Lý Liên Hoa đâu chỉ là một bằng hữu bình thường, đối với bọn họ y là tri kỉ, là người rất quan trọng. Y coi thường mạng của bản thần nhưng nào có biết y còn sống là tâm nguyện của bao ngươi. Đã gần một năm cả giang hô cùng đi tìm một người, bọn họ đều hiểu bản thân mang ơn y, đều biết y đã hi sinh nhiều thế nào vì bình yên của bọn họ. Ai cũng đều mong y sống, đều muốn tìm thấy y.
Thế rồi một ngày có người nói với Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh là nhìn thấy Lý Liên Hoa ở một trấn nhỏ. Bọn họ không nghĩ nhiều liền tới đó. Một lần nữa cầm bức chân dung của y chạy khắp nơi tìm người. Trấn nhỏ kỳ thực rất nhỏ nhưng tìm một người lại vẫn rất khó.
Hôm đó vừa hay là Trung thu, tuy chỉ là một trấn nhỏ nghèo nàn nhưng vẫn không thể thiếu lễ hội. Chen giữa dòng người Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh vẫn cứ tìm kẻ vô tâm kia. Nhác thấy một bóng hình quen thuộc, một bóng hình đã rất lâu không được nhìn thấy. Vẫn là cái dáng cao đó, thần hình gầy phảng phất cái cô độc. Người khác có thể nhìn nhầm nhưng bọn họ hoàn toàn chắc chắn đó là Lý Liên Hoa. Chen lấn giữa dòng người mà đuổi theo kẻ kia, đuổi mãi cũng đến nơi.
Bọn họ quả nhiên không nhìn nhầm. Lý Liên Hoa bị hai người kéo đi, kéo đến một góc ít người tách biệt với con đường lớn nhộn nhịp, đông đúc. Y không phản kháng, cũng chẳng nói gì. Ngoan ngoãn nghe lời bọn họ. Ba người đứng đó lại chẳng ai nói gì, có quá nhiều cảm xúc, không rõ là vui hay buồn.
Lý Liên Hoa gầy đi thấy rõ, độc trong người gần như không còn, trí nhớ y cũng kém đi, không phải là kiểu không còn nhớ rõ một ai, chỉ là quên rất nhiều chuyện quan trọng. Tuyệt nhiên lại chẳng quên được hai người này.
Cứ như vậy im lặng rất lâu cuối cùng Lý Liên Hoa đành lên tiếng "Thật ra ngày đó rời đi có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ nữa, ta..." Lời còn chưa dứt Phương Đa Bệnh đã chen ngang "Không còn nhớ nữa? Thế nào là không còn nhớ nữa?" Trong cậu có rất nhiều xúc cảm, suốt quãng thời gian dài như vậy, nhiều chuyện như thế, nói quên là quên, kỳ thực cậu rất bất bình. Giống như đang giận dỗi, cậu thiếu niên siết chặt tay, hai mắt nhìn kẻ vô tâm trước mắt tuy là tức giận nhưng lại giống sắp khóc. Địch Phi Thanh bên cạnh bình tĩnh hơn rất nhiều, vô lên vai cậu mấy cái như an ủi. Cuối cùng nhìn Lý Liên Hoa rồi thở dài "Không quên bọn ta là tốt rồi."
Sau tất cả có thể gặp lại là tốt rồi, quên rồi sẽ lại nhớ, quên đi quá khứ âu cũng là một cái tốt. Đêm đó là đêm Trung thu với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có thể cùng ngồi lại bên nhau ăn bánh, uống trả, có thể lại cùng nhau ngắm trăng. Thôi thì cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ.—————-
_Tinh Liên_: phúc lợi nhỏ cho trung thu nha cả nhà. Nhân đây xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi. Yêu mọi người rất nhiều. Tuy muộn rồi nhưng vẫn muốn chúc : Trung thu vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN LIÊN HOA LÂU] Tập fic đa couple
FanficFanfic Phương Hoa, Di Vãn, Bệnh Phi ... bla bla, nói chung là gì cũng có. Từ fanfic đồng nhân đến phân tích suy luận. Rảnh là lên, không có lịch cố định đâu. Mấy bà đọc vui vẻ. 😘