III. váy đỏ, đầu moi và áo fake

157 17 8
                                    

Độ dài chap: 2.9k

***

"Vẫn vậy ha em trai," chị chủ vui vẻ hỏi ngay khi nhìn thấy anh đặt chân nơi ngưỡng cửa tiệm tạp hóa của chị.

"Vâng ạ," anh trả lời, đáp lại bằng một nụ cười xã giao, "vẫn làm tròn cho em như mọi hôm nhé."

Chị chủ cảm ơn anh rồi nhanh nhẹn lấy ra một chai sữa Ensure đưa cho anh. Anh cầm lấy, rút ra từ trong ví tờ tiền trả cho chị, rồi trong khi đợi chị đi lấy tiền thối, anh mở chai sữa và nín thở uống một hơi.

"Em hay thật, ngày nào cũng uống mà tại sao không mua nguyên một lô về, ngày nào cũng phải quẹo mua nó mất công không?" chị chủ kêu ca nhưng rồi lại cười, "không phải là chị chê tiền bo của em hay gì đâu."

Giải thích dài dòng nó không phù hợp, nên anh chọn cách bông đùa, "thì em muốn được ngắm chị đẹp mỗi ngày mà lại."

Và có lẽ anh không nên ở đâu cũng tỏ vẻ trăng hoa. Vì chị ấy đang phá lên cười khúc khích, còn đánh 'yêu' một cái vào vai anh nữa.

Anh đã quá quen ánh mắt khi các chị em bật đèn xanh cho anh trông như thế nào rồi. Gieo rắc tương tư cho người ta là tội lỗi tày trời, nên anh đính chính lại ngay, "nói đùa chứ," nhấn mạnh chữ 'đùa', "từ nay chắc em hơi khó ghé qua bên mình được nữa, chị đừng buồn em nhé."

Dù sao thì anh cũng đã hơi bứt rứt với quyết định này, nhưng nhờ chị chủ tiệm mà giờ anh không còn lý do gì để do dự nữa.

Chị nghe thấy thì trông có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng phủi tay nói có gì đâu. Và sau khi trò chuyện thêm dăm ba câu hỏi thăm, hai người vui vẻ mà chào tạm biệt nhau.

Thế là anh đã quyết định xong, hành trình sống 'tốt hơn' đã đi đến hồi kết sau hai tuần chẵn.

Ngày mai Trang Anh quay lại làm cho anh rồi. Đã đến lúc mọi thứ trở về vị trí cũ của nó.

Hai tuần kể từ ngày anh trốn viện, cái ngày mà anh gặp thằng Bảo mỏ hỗn, ngày mà anh được nó dúi cho tờ giấy hiện đã được gấp nhỏ, nằm gọn trong chiếc ví của anh.

Trong tờ giấy ấy là những dòng chữ nguệch ngoạc của thằng Bảo, ghi lại những loại thức ăn giúp anh bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cũng như một vài cách vận động đơn giản mỗi ngày.

Sữa Ensure và đi bộ là hai trong số những thứ được ghi vào trong tờ giấy đó mà anh đã làm theo được liên tiếp mười bốn ngày liền.

Mỗi ngày sau khi tan làm về, anh sẽ đi bộ từ căn biệt thự của mình đến tiệm tạp hóa gần nhà, để vận động cũng như để uống sữa. Một công đôi việc, anh vừa không phải lo mình mua một đống rồi bỏ quên hoặc lười không đụng tới, vừa có lí do để ép mình phải vận động.

Anh cũng tự giảm tải công việc của mình lại, nhắm mắt nghiến răng xén bớt phần việc của Trang Anh để giao cho người khác. Và theo như lời nhắn cuối trong tờ giấy ghi, bớt rượu bia lại để khỏi lo chúng tôi lại hốt anh từ một cái club, anh cũng bỏ cuộc sống nhậu nhẹt ban đêm để uống sữa và về nhà ngủ thẳng cẳng cho đến ngày mai.

tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ