XIII. sét

100 15 2
                                    

độ dài chap: 1.9k

***

Sài Gòn mấy hôm nay mưa ngày càng nhiều. Đặc biệt là, những cơn mưa nặng hạt bây giờ còn mang theo cả sấm sét nữa.

Ấy là một buổi tối bình thường của anh ở nhà Bảo.

Bình thường ấy của anh ở hiện tại là, trừ khi được bạn bè rủ rê, anh sẽ nghỉ ngơi trong căn phòng khách nho nhỏ của nhà Bảo, nằm dài trên ghế sofa xem TV hoặc lướt điện thoại.

Nghe thì nhàm chán nhưng không phải. Đôi khi từ phòng ngủ của Bảo, anh có thể nghe vọng ra tiếng Bảo đập bàn hoặc tiếng cười ha hả của cậu vì một việc gì đó mà ngày hôm sau nhất định anh sẽ được cho biết.

Đúng vậy. Anh còn đòi hỏi điều gì hơn thế nữa?

Và có nằm mơ giữa ban ngày, anh cũng không bao giờ tưởng tượng được cái viễn cảnh đang xảy ra trước mắt: Bảo chạy ù ra từ phòng ngủ của cậu, mặc một bộ pijama Hello Kitty, ôm chặt con gấu Pooh trong lòng, mắt long lanh e thẹn, và bẽn lẽn một câu, "đêm nay anh ngủ với tôi nha?"

Một luồng suy nghĩ như dòng điện chạy lòng vòng trong não, chiếm hết mọi bộ phận xử lý dữ liệu ở trong đó, không chừa chỗ nào cho một lí do khác cho việc Bảo mời anh ngủ với cậu.

Không một lí do nào khác ngoại trừ, cậu muốn 'đánh nhanh thắng nhanh'.

Có lẽ nào, cuối cùng cậu đã nhận ra rằng anh và cậu đã quá chậm trễ trong việc tiến tới bước tiếp theo, là trở thành người yêu của nhau? Cuối cùng, cũng như thằng Tuấn và mẹ anh, cậu đã nhận ra tình cảm anh dành cho cậu và muốn đáp lại nó ngay bây giờ?

"Mày muốn anh..." anh ú ớ, bối rối cố nói cho hết câu sao cho thật điềm tĩnh, "lên giường với mày á?"

Nhưng rồi, chẳng cần một câu trả lời nào của Bảo, vì một tích tắc tiếp theo, sét đánh ngang trời một tiếng đùng, vầng sáng xanh xanh lóa mắt từ cửa sổ lấp tràn vào phòng khách làm Bảo giật bắn mình nhảy cẫng lên và gật đầu lia lịa, anh đã hiểu ra vấn đề.

Và một lần nữa, anh vừa đạt thêm một kỷ lục ảo tưởng mới.

Dù những thứ vừa rồi chỉ là ảo tưởng, không có nghĩa việc anh đang nằm cách Bảo chưa tới một sải tay trên chiếc giường nhỏ của cậu làm anh giảm hồi hộp đi một chút nào.

Ánh đèn vàng mờ mờ từ cây đèn đặt cạnh giường của Bảo hắt vào khuôn mặt tròn tròn, bầu bĩnh của cậu.

Trong những ảo tưởng được ngắm Bảo ngủ của anh, bầu không khí sẽ phải lãng mạn nhiều lắm.

Thế nhưng, vầng trán nhăn nhó cùng hai mắt cố tình nghiền chặt trước mắt không làm tim anh xốn xang, mà nó chỉ đang nhức nhối vì bản thân anh không thể ôm cậu cho nếp nhăn ấy tan biến đi.

"Hồi xưa bị sét đánh hay sao mà giờ lại sợ nó thế?" anh hỏi sau một khoảng thời gian như dài đằng đẵng không có gì tiến triển. Trời vẫn còn mưa và sấm chớp vẫn đánh từng hồi, và Bảo vẫn không có dấu hiệu sẽ ngủ được, dù mắt cậu thì vẫn luôn nhắm nghiền.

tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ