X. một cuộc chia ly

108 16 0
                                    

độ dài chap: 2.0k

***

Thời gian trôi đi tưởng chừng như rất chậm chạp, nhưng tới khi nhận được những bước ngoặt mà cuộc đời đem lại, mới nhận ra thực chất, nó trôi qua nhanh đến khó tin.

Mới đây thôi mà đã đến ngày mẹ của Bảo Con sắp lên xe hoa một lần nữa, và điều đáng nói ở đây là, cô ấy sẽ dọn ra cùng với chồng mới của cô ở một thành phố khác cách xa Sài Gòn.

Đồng nghĩa với việc Bảo Con sẽ phải rời xa ba ruột nó cho đến khi— hy vọng rằng, có một bước ngoặt khác không ai đoán trước được.

Nguyên một tuần này, mẹ của Bảo Con đã gửi nó ở nhà Bảo để mẹ nó có thêm thời gian chuẩn bị cho đám cưới và những công chuyện khác liên quan tới việc chuyển nhà, âu cũng là để cho hai bố con tranh thủ dành thời gian với nhau khi còn có thể.

Suốt tuần ấy, anh sống cùng với hai cha con Bảo. Ban đầu anh có ý về lại nhà riêng để hai bố con có được không gian riêng, nhưng Bảo nói cậu không ngại để anh ở chung, song cũng là để anh có thể phụ giúp cậu vài việc.

Chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, và đưa đón Bảo Con đi học những ngày cậu phải đi làm.

Đến thứ bảy - một ngày trước khi chia tay Bảo Con, anh đi cùng hai bố con đến một khu vui chơi lớn ở nội thành.

Anh chỉ phải xuống nước nài nỉ xin dời cuộc hẹn với đối tác sang thứ hai tuần sau vào phút chót thôi ấy mà. Việc nào quan trọng thì ưu tiên.

("Ngày mai anh có rảnh không?"

"Anh có cuộc hẹn với bên đối tác lúc chiều, sao?"

"À vậy thôi để tôi rủ người khác."

"Đi đâu?"

"Đi khu vui chơi với cu Bảo. Nó thích đi mấy cái đó nên tôi chiều nó ngày cuối nó còn ở đây."

"Anh đi được. Không cần rủ người khác nữa đâu."

"Vừa mấy giây trước anh nói anh có hẹn?"

"Nhớ nhầm.")

Hóa ra, Bảo cần người đi chung là vì Bảo Con rất thích chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc hay đu quay trên cao, mà theo như cậu nói, chỉ cần đi một cái là 'hồn lìa khỏi xác' luôn.

Hơn nửa buổi đi chơi của ba người là thời gian anh và Bảo Con xếp hàng và chơi những trò mạo hiểm ấy.

Thời gian còn lại, anh sẽ tập trung hồi sức (phần hồn của anh không ngại độ cao hay cảm giác mạnh, nhưng phần xác của anh thì khác), chụp ảnh và quay phim hai bố con Bảo chơi những trò nhẹ nhàng hơn.

Tối đến, ba người cùng ăn với nhau rồi Bảo Con đi ngủ sớm trong phòng Bảo như mọi ngày, còn anh thì thấm mệt nằm sõng soài ra cái nệm của mình ngoài phòng khách. Cho tới tận khuya, anh không ngủ được một phần vì cơ thể đau nhức, một phần vì ánh đèn phòng làm việc của Bảo vẫn còn chiếu ra từ khe cửa.

Bảo chưa ngủ.

Anh tiến tới trước cửa phòng, khẽ gõ cửa và một tích tắc sau anh nghe Bảo nói vào đi, rồi anh vặn tay nắm bước vào phòng.

tiểu thuyết tình yêu của bùi thế anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ